Con tàu mất bảy ngày để về.
Không phải bảy ngày dài như lúc đi — lúc đi có nhiều thứ mới, mỗi giờ là thứ chưa từng thấy, nên thời gian trôi theo cách của thời gian khi người ta chú ý đến từng khoảnh khắc. Lúc về, họ đã biết đường, đã biết những gì chờ đợi ở mỗi chặng, và bảy ngày trôi theo cách của thời gian khi người ta thoải mái.
Người Canh gặp họ ở rìa vùng tối.
Nó không nói gì — hai điểm mắt sáng nhìn họ đi qua, rồi nhìn theo khi con tàu ra khỏi bóng tối về phía ánh sáng. Tiểu Long giơ tay lên như chào. Người Canh không có tay nhưng ánh sáng từ nó sáng lên một chút — theo cách mà Tiểu Long đã học đủ để hiểu là tương đương với gật đầu.
Họ ghé lại tinh vân thăm người Sao Lạc già — Asan trả lại viên đá ánh sáng ký ức, nhưng ông ta lắc đầu và bảo giữ lấy. "Ánh sáng ký ức có ích ở nhiều nơi, không chỉ trong bóng tối." Asan cất viên đá vào túi áo.
Họ đi ngang qua hành tinh gương nhưng không dừng lại. Tiểu Long nhìn qua cửa sổ xuống bề mặt bạc phản chiếu bên dưới và tự hỏi nó đang chiếu hình ảnh gì bây giờ — ký ức gì đang được thêm vào kể từ lần đầu họ đến.
Có lẽ hình ảnh Minh Cửu. Hình ảnh quả trứng nguyên thủy. Hình ảnh Asan đặt tay lên lưng cậu trong bóng tối giữa những dạng sống tối.
Những thứ đó bây giờ là ký ức.
Bầu trời xanh xuất hiện phía dưới vào ngày thứ bảy — không đột ngột như lúc lên mà từ từ, bắt đầu từ một vệt xanh ở phía dưới tầm nhìn rồi rộng dần khi con tàu đi xuống.
Tiểu Long đứng ở cửa sổ nhìn xuống.
Từ trên cao, mặt đất trông giống như bản đồ — màu xanh của rừng, màu nâu của núi, màu vàng của đồng bằng, những sợi bạc mỏng của sông. Nhỏ. Vẫn nhỏ như lần đầu nhìn xuống khi mới lên khỏi bầu khí quyển.
Nhưng lần này nhìn xuống, Tiểu Long thấy thứ khác với lần đầu.
Lần đầu, nhìn xuống thấy mặt đất nhỏ và cậu nghĩ: tất cả những thứ mình biết đều nằm trong cái vòng nhỏ đó. Lần này, nhìn xuống thấy mặt đất nhỏ và cậu nghĩ: tất cả những người mình quan tâm đang sống trong cái vòng nhỏ đó.
Khác nhau nhiều hơn tưởng.
"Cậu vui không?" Asan hỏi, cũng đang nhìn xuống qua cửa sổ bên kia.
"Vui." Tiểu Long nói thật. "Cậu thì sao?"
"Tôi đang nghĩ đến bánh mì nóng."
"Asan."
"Và tôi vui." Asan nhìn sang cậu. "Tôi vui vì mình về. Và tôi vui vì mình đã đi."
Con tàu hạ xuống xuyên qua mây — cùng cảm giác ẩm và trắng và mờ như hồi đi lên, nhưng lần này từ phía ngược lại. Bên dưới mây là bầu trời xanh của buổi chiều, và bên dưới bầu trời là dãy núi quen thuộc nơi họ bắt đầu.
Hạ cánh xuống thung lũng ngoài cửa hang, con tàu chạm đất và rung nhẹ. Động cơ chạy chậm dần. Ánh sáng xanh trong khoang mờ xuống mức thấp nhất — tàu đang nghỉ.
Họ mở cửa và bước ra.
Không khí mặt đất ập vào — dày hơn không gian, ẩm hơn, có mùi cỏ và đất và gió buổi chiều qua thung lũng. Tiểu Long hít một hơi dài.
Khác với không khí trong tàu. Khác với không khí loãng của không gian. Nặng hơn, theo nghĩa tốt của từ đó — như mặc lại chiếc áo quen thuộc sau khi ở trần lâu ngày.
Asan ngồi xuống mặt đất, duỗi chân ra, nhìn lên bầu trời chiều.
"Cậu biết điều vui nhất không?" Cậu hỏi.
Tiểu Long ngồi xuống cạnh, nhìn theo hướng cậu ta nhìn. Trên bầu trời chiều, những ngôi sao đầu tiên bắt đầu hiện ra — mờ nhạt lúc mặt trời chưa hoàn toàn lặn, nhưng đã ở đó.
"Điều vui nhất là giờ nhìn lên sao, tôi biết phía sau đó là gì." Asan nói. "Trước đây nhìn lên chỉ thấy điểm sáng. Giờ nhìn lên thấy cả một thứ khổng lồ mình đã đi qua." Cậu ta quay sang Tiểu Long. "Thứ đó không mất đi chỉ vì mình không nhìn thấy nữa."
Tiểu Long nhìn những ngôi sao đang dần hiện ra trên bầu trời chiều.
Đâu đó trong đó — quá xa để nhìn thấy bằng mắt thường, quá xa để chỉ được — có Người Canh đang trôi một mình giữa các ngôi sao. Có người Sao Lạc già đang ngồi trong tinh vân với những vệt sáng trắng trên cánh tay. Có Minh Cửu và những con rồng đang lướt theo quỹ đạo quanh quả trứng nguyên thủy của loài họ.
Và quả trứng đó đang đập — chậm, ổn định, ấm.
Đôi cánh Tiểu Long mở ra trong gió chiều thung lũng.
Không phải cố ý. Không phải phập phều vì xúc động. Chỉ là mở ra, tự nhiên, như cách chúng hay làm khi cậu không còn cần phải giữ chúng lại nữa.
"Lần sau mình đi đâu?" Tiểu Long hỏi.
Asan suy nghĩ. "Về thăm bà gấu Nâu trước. Cậu bảo bà ấy hay về thăm cậu mỗi mùa xuân — mùa xuân sắp đến rồi."
"Rồi?"
"Rồi tìm hiểu tại sao loài rồng trên mặt đất biến mất." Asan lấy cuốn sổ ra, nhìn vào trang đầy chữ và sơ đồ. "Trong này có đủ điểm bắt đầu."
"Đó là hành trình dài."
"Ừ." Asan cất sổ vào. "Nhưng không dài hơn cái chúng ta vừa làm."
Mặt trời lặn hẳn. Bầu trời đêm mở ra đầy đủ — không bị ô nhiễm ánh sáng thành phố, không có mây che, chỉ là bầu trời đêm của một thung lũng xa xa với tất cả những ngôi sao của nó.
Nhiều hơn hồi cậu còn nhỏ ngồi trên hòn đá nhìn lên, Tiểu Long nghĩ. Hoặc cậu nhìn kỹ hơn bây giờ.
Có lẽ cả hai.
"Asan." Tiểu Long gọi.
"Gì?"
"Cảm ơn cậu đã đi cùng."
Asan không trả lời ngay. Không phải vì không biết nói gì — mà theo cái cách của cậu ta, khi câu trả lời quan trọng thì không vội.
"Cảm ơn cậu đã cho tôi đi cùng." Asan nói cuối cùng.
Họ ngồi dưới bầu trời đêm thung lũng, hai đứa nhìn lên những ngôi sao, và biết rằng phía sau những điểm sáng đó là một thứ rộng lớn hơn bất kỳ câu chuyện nào họ đã kể — và họ đã đi vào trong đó và về ra được, và sẽ đi lại.
Đôi cánh Tiểu Long đón gió đêm, và lần đầu tiên kể từ khi cậu có thể nhớ, chúng không cảm thấy nhỏ.
Chúng chỉ cảm thấy là của cậu.
Vì lý do bản quyền, nội dung đã được thu gọn...
