Một tháng sau. An giờ đã là chủ tịch mới của công ty gia đình được khôi phục. Cô ngồi trong căn phòng làm việc cũ của cha, lòng vẫn không nguôi ngoai về Nhật.
Luật sư của Nhật đến gặp cô, trao lại một bản di chúc và thư tay. Nhật đã rời khỏi thành phố, để lại toàn bộ tài sản cá nhân cho cô như một lời xin lỗi cuối cùng.
An chạy đi tìm anh. Cô tìm thấy Nhật ở một thị trấn nhỏ ven biển, nơi anh đang làm giáo viên tình nguyện cho một trường tiểu học.
Thấy cô, Nhật đứng hình. Anh trông gầy hơn, nhưng ánh mắt đã thanh thản hơn nhiều.
"Anh nghĩ bỏ chạy là xong sao?" An hầm hừ, nhưng nước mắt đã rơi. "Số nợ anh nợ tôi... cả đời này anh cũng không trả hết đâu."
Nhật tiến lại gần, lau nước mắt cho cô. "Vậy cô muốn tôi trả thế nào?"
An lấy ra một tờ giấy — bản hợp đồng năm xưa. Cô xé tan nó trước mặt anh. "Tôi có một bản giao kèo mới. Không có thời hạn 3 tháng. Nó là vô hạn. Và người ký tên phải dùng cả cuộc đời để thực hiện."
Nhật ôm chầm lấy cô giữa bãi cát trắng và tiếng sóng vỗ rì rào. Bản giao kèo lúc nửa đêm đã kết thúc, nhường chỗ cho một bản hợp đồng tình yêu trọn đời.
(Hết)
Vì lý do bản quyền, nội dung đã được thu gọn...
