Sáng hôm sau, Linh vẫn chuẩn bị bữa sáng như không có chuyện gì xảy ra.
"Tối qua anh vào phòng đó làm gì?" cô hỏi, tay vẫn thản nhiên phết bơ lên bánh mì.
"Em là ai?" Minh hỏi thẳng, đôi mắt đỏ ngầu vì mất ngủ. "Linh thật sự đang ở đâu?"
Linh đặt dao xuống, nhìn anh trân trân. "Anh hỏi một câu rất buồn cười. Em là vợ anh. Là người mà anh đã thề sẽ bảo vệ suốt đời trước mặt ba nghìn quan khách."
Tiếng chuông cửa vang lên.
Một người đàn ông trung niên, mặc bộ đồ bảo vệ cũ kỹ, bước vào phòng khách. Minh nhận ra ông ta — đó là ông quản gia đã bị sa thải sau cái chết của mẹ anh.
"Cậu chủ," ông ta nói, giọng run rẩy. "Cậu phải đi ngay. Cô ta không phải người... cô ta là..."
Chưa kịp nói hết câu, người đàn ông đổ gục xuống. Một vệt máu đỏ tươi thấm đẫm tấm thảm lông cừu trắng tinh. Linh không hề cử động. Cô vẫn ngồi đó, nhâm nhi tách trà Earl Grey.
"Ông ấy già rồi, hay nói nhảm," Linh nói khẽ. "Anh nên lo cho bữa tiệc tối nay. Cha anh sẽ đến, đúng không?"
Minh nhìn xác chết dưới chân mình, rồi nhìn người phụ nữ trước mặt. Anh nhận ra mình không phải đang ở trong một biệt thự. Anh đang ở trong một cái bẫy đã được giăng ra suốt mười lăm năm.
