Chương 1 · Tiếng Gọi Từ Đại Ngàn

Tiểu Long thức dậy trước bình minh như mọi khi.

Không phải vì cậu muốn — cậu ghét thức sớm — mà vì lũ chim gõ kiến bắt đầu gõ vào thân cây sồi cách chỗ cậu nằm khoảng hai sải tay, đúng vào lúc bầu trời còn chưa quyết định màu gì thì thôi chứ gì. Tiểu Long cuộn tròn trong bụi cây dương xỉ, kéo cái đuôi lên che mũi, và cố ngủ thêm.

Không được.

Cậu ngồi dậy, vươn vai, ngáp một cái rất rộng — hơi thở thoát ra thành một làn khói trắng mỏng tan vào không khí sáng sớm ẩm ướt. Đôi vảy xanh lam trên lưng cậu ướt đẫm sương, long lanh như bị phủ ngọc. Tiểu Long không biết điều đó, vì cậu không có gương, và kể cả có thì cậu cũng không nhìn vào — cậu không thích nhìn mình lắm.

Cậu bé. Cậu biết mình bé. Nhỏ hơn bất kỳ thứ gì cậu từng nghe kể về rồng.

Bà gấu Nâu — người nuôi cậu được hai năm đầu đời trước khi bà sang bờ sông kia sống với bầy của bà — từng kể rằng cha mẹ cậu to bằng cả ngọn đồi. Cậu nhìn xuống bàn chân mình, những móng vuốt nhỏ nhắn bấu xuống đất. Rồng to bằng ngọn đồi. Còn cậu thì chỉ to hơn con chó nhà làng một chút.

Và đôi cánh thì đừng nhắc.

Tiểu Long kéo hai cánh vào sát lưng, cái thói quen cậu làm mỗi khi nghĩ đến chúng. Chúng quá nhỏ. Không phải kiểu nhỏ mà sẽ lớn theo thời gian — cậu đã mười hai tuổi rồng, bà gấu Nâu bảo đây là độ tuổi rồng phải biết bay rồi. Cánh cậu dài chưa bằng một sải tay người lớn. Bay thì không, nhưng chúng hay phập phều mỗi khi cậu xúc động, như cái thứ phụ lục không ai cần đến mà cũng không ai nỡ cắt đi.

Cậu chui ra khỏi bụi cây, leo lên hòn đá quen thuộc ở bờ suối, ngồi nhìn nước chảy.

Mặt trời mọc lên từ từ sau dãy núi phía đông. Rừng dần sáng, tiếng chim bắt đầu nhiều hơn, tiếng lá xào xạc trong gió sớm. Đây là khoảng thời gian Tiểu Long thích nhất, dù cậu không nói điều đó với ai vì không có ai để nói.

Cậu ở một mình đã bốn năm nay, kể từ khi bà gấu Nâu đi. Không phải bà bỏ cậu — bà bảo sẽ về thăm, và bà có về, mỗi mùa xuân một lần. Nhưng giữa những lần về thăm đó là tháng Tám dài, tháng Chín dài, tháng Mười ẩm ướt và tháng Mười Một lạnh buốt. Tiểu Long quen rồi. Cậu tự nấu ăn bằng cách hơ thức ăn dưới hơi thở ấm của mình, tự ngủ một mình trong cái bụi cây đủ rộng, tự nói chuyện với con suối và thỉnh thoảng với đàn sóc trên cây.

Sóc không bao giờ trả lời, nhưng ít nhất chúng không bỏ đi.

Sáng hôm đó, khi cậu đang ngồi nhìn con cá nhỏ bơi ngược dòng trong suối, có gì đó xảy ra.

Không phải tiếng gọi theo nghĩa bình thường — không phải giọng ai đó. Chỉ là một âm thanh cậu chưa bao giờ nghe trước đây, vọng lên từ đâu đó phía hạ nguồn, nơi suối đổ ra thung lũng phía dưới. Một âm thanh nhỏ, gần như bị tiếng nước che khuất, nhưng khác hoàn toàn với tất cả những thứ rừng già này thường phát ra.

Tiểu Long nghiêng đầu.

Đôi cánh cậu phập phều.

Cậu nhìn về phía hạ nguồn một lúc, rồi nhìn lại chỗ nằm quen thuộc của mình dưới bụi cây, rồi lại nhìn về phía hạ nguồn.

Cuối cùng, cậu nhảy xuống khỏi hòn đá. Không phải vì dũng cảm. Không phải vì linh cảm hay điềm báo gì cả. Chỉ vì hôm nay cậu không có gì để làm, và ngồi nhìn con suối mãi thì cũng chán.

Cậu đi về phía hạ nguồn, chân trần dẫm lên đất rừng ẩm, và không biết rằng đó là bước đầu tiên của cả một hành trình dài.

Cậu Bé Rồng và Asan: Hành Trình Ánh Sáng

Ủng hộ Thần Truyện

Click link để Thần Truyện có thêm kinh phí...

Link: https://shopee.vn

← Trước
Sau