Tin đồn đi trước họ.
Không phải tin đồn tốt.
Ở thị trấn Ngân Khê, ba ngày trước khi họ đến, có ai đó kể câu chuyện về một con rồng nhỏ đang đi theo một cậu bé người, và câu chuyện đó qua mỗi lần kể lại thêm một chi tiết cho đến khi thành: một con rồng đang dẫn theo một đứa trẻ để chuẩn bị ăn thịt.
Tiểu Long và Asan không biết điều này khi họ bước vào thị trấn.
Họ biết khi năm mươi người cầm gậy và cuốc xẻng xuất hiện ở cuối đường.
Asan dừng lại. Tiểu Long dừng lại theo.
Đám đông tiến về phía họ chậm nhưng chắc. Ai đó trong đó hét lên: "Bắt con rồng!" và đám đông dừng lại nhưng không rã ra.
Tiểu Long lùi lại một bước. Cậu đã tính đến khả năng này — cậu luôn tính đến khả năng này, mỗi khi họ đến một chỗ mới. Cậu biết phải chạy theo hướng nào.
Nhưng Asan bước lên phía trước.
Không phải bước lên để hét to hay diễn thuyết. Chỉ đơn giản là bước lên đứng giữa Tiểu Long và đám đông.
"Tôi là Asan." Cậu ta nói, giọng bình thường như đang giới thiệu trong bữa cơm. "Bạn tôi tên Tiểu Long. Chúng tôi đi ngang qua thị trấn này."
"Con rồng đó nguy hiểm!" Ai đó hét.
"Bạn tôi nguy hiểm với ai?" Asan hỏi lại, thật bình thường. "Cụ thể là ai trong số mọi người đã bị bạn tôi làm hại?"
Im lặng.
"Tôi hỏi thật đấy." Asan nhìn quanh đám đông. "Ai bị bạn tôi làm hại? Đứng ra đây tôi xin lỗi thay."
Không ai bước ra.
"Vậy thì tin đồn đó sai." Asan nói, không hề tự mãn, chỉ là xác nhận. "Bạn tôi giúp lấy đàn cừu lạc về cho làng Phong Lĩnh. Giúp bọn trẻ lạc đường ra khỏi rừng Tùng Bách. Sưởi ấm cả làng Tuyết Trắng trong đêm bão tuyết. Không phải vì ai bắt — chỉ vì cậu ấy muốn."
Đám đông xôn xao. Không phải giải tán — con người phức tạp hơn thế — nhưng xôn xao theo kiểu đang xử lý thông tin mới.
Tiểu Long đứng sau Asan, không làm gì, chỉ đứng. Cậu biết rằng bất kỳ hành động nào của cậu lúc này đều sẽ bị hiểu sai. Nên cậu không làm gì. Cậu tin Asan.
Một người đàn ông từ phía sau đám đông bước ra — cao, tóc muối tiêu, tay cầm cái búa thợ rèn nhưng không giơ lên, chỉ cầm. Ông ta nhìn Tiểu Long thật lâu.
"Mắt cậu vàng." Ông ta nói.
"Dạ." Tiểu Long không biết phải trả lời gì khác.
"Rồng mắt vàng theo truyền thuyết của thợ rèn chúng tôi là rồng nhân hậu." Ông ta nói chậm. "Tôi nghe ông nội tôi kể. Ông ấy gặp một con rồng mắt vàng một lần, ở phía bắc, và con rồng đó cứu ông ấy khỏi vụ lở đất."
Đám đông im lặng hơn.
Người thợ rèn nhìn đám đông, rồi nhìn lại Tiểu Long và Asan. "Để hai đứa này đi."
Đám đông không hứng khởi, nhưng họ rã ra dần — vài người còn nán lại nhìn, nhưng gậy và cuốc xẻng được hạ xuống.
Khi họ đi khỏi thị trấn, người thợ rèn chạy theo, dúi vào tay Asan hai chiếc la bàn nhỏ bằng đồng — một chiếc mặt xanh, một chiếc mặt đỏ.
"Đường còn dài." Ông ta nói, rồi quay về.
Tiểu Long nhìn chiếc la bàn mặt đỏ trong tay Asan đưa cho cậu. Kim la bàn xoay nhẹ, rồi chỉ về một hướng.
Cậu không biết hướng đó là đâu.
Nhưng lần này cậu không thấy sợ vì không biết.
