Email từ Thượng Hải đến vào sáng thứ Ba.
Giám đốc cũ của cô — người đã ký tờ thông báo cắt giảm nhân sự tháng trước — giờ đang làm ở một công ty khác lớn hơn và cần người quen việc. Lương đề xuất cao hơn chỗ cũ ba mươi phần trăm. Thời hạn trả lời: một tuần.
Tống Hy đọc email ba lần rồi đặt điện thoại xuống.
Cô ngồi ở bàn bếp, bên ngoài cửa sổ vườn dâu đang vào mùa mới, lá xanh mướt mát. Mấy con gà của cô đi lại trong vườn — đã đẻ trứng được hơn tháng nay, đúng như Lâm Mộc nói, và cô đã mang sang cho anh đủ số trứng thoả thuận từ hồi đó.
Cô cầm điện thoại lên, định reply. Rồi đặt xuống.
Đứng dậy ra vườn.
Mảnh đất phía tây đã trồng được rau đủ loại — cải xanh, cà chua, đậu bắp. Vườn dâu cũ của bà ngoại đang chuẩn bị cho vụ thứ hai. Mái nhà không còn dột nữa. Chuồng gà vững chắc, không con gà nào chạy sang hàng xóm được.
Cô đứng giữa vườn, tay trong túi áo khoác.
"Cô trông như người đang có chuyện."
Cô quay lại. Lâm Mộc đang tưới cây bên hàng rào, nhìn sang.
"Có email mời về Thượng Hải làm việc." Cô nói thẳng. Không có lý do gì giữ lại.
Anh dừng tay tưới. Nhìn cô, không nói gì.
"Lương tốt. Công ty lớn." Cô tiếp. "Thời hạn trả lời là một tuần."
Im lặng.
"Ông không hỏi tôi định làm gì à?" Cô hỏi.
"Cô sẽ nói nếu cô muốn nói." Anh đặt bình tưới xuống.
Cô nhìn anh một lúc. "Tôi chưa biết."
Lâm Mộc bước qua hàng rào — lần này không phải vì công việc, không phải vì gà hay trâu hay mái dột. Anh đến đứng cách cô khoảng hai bước, nhìn ra vườn dâu.
"Vụ này vườn cô sẽ ra nhiều hơn vụ trước." Anh nói. "Tôi thấy cây đang tốt."
"Tôi biết." Cô cũng nhìn ra vườn.
"Cô đã học được mấy thứ hồi về đây."
"Ừ." Cô gật. "Cách hái dâu đúng thời điểm. Cách đóng chuồng gà. Cách không dắt trâu khi không biết dắt trâu."
Anh im lặng, và cô nghĩ anh đang cố không cười.
"Lâm Mộc." Cô gọi tên anh, không gọi "ông" lần này.
Anh nhìn sang.
"Nếu tôi ở lại, anh có..." Cô dừng lại. "Anh có phiền không?"
Anh nhìn cô khá lâu.
"Cô hỏi câu đó để làm gì?" Giọng anh khẽ hơn bình thường một chút.
"Vì câu trả lời của anh có ảnh hưởng đến quyết định của tôi." Cô nói thật.
Gió thổi qua vườn. Mấy con gà đi lại trong cỏ, không quan tâm đến chuyện của người.
"Tôi không phiền." Anh nói. Rồi thêm, chậm hơn: "Tôi muốn cô ở lại."
Câu đó ngắn, không thêm thắt gì, không giải thích. Kiểu Lâm Mộc nói chuyện — nói đúng thứ mình nghĩ, không nhiều hơn, không ít hơn.
Tống Hy nhìn anh một lúc. Rồi nhìn lại vườn mình.
"Vụ dâu tới tôi muốn thử bán cho mấy tiệm trà ở thị trấn như anh." Cô nói. "Anh có thể giới thiệu tôi không?"
"Được." Anh gật đầu.
"Và cái mảnh đất góc bắc tôi muốn trồng thêm giống mới, anh tư vấn cho tôi nhé."
"Được."
"Và—" Cô dừng lại, nhìn anh. "Tôi hay phiền anh không?"
Lâm Mộc suy nghĩ một chút — kiểu suy nghĩ thật, không phải để tìm câu trả lời vừa lòng.
"Có." Anh nói.
Cô tròn mắt.
"Nhưng tôi không muốn cô thôi phiền." Anh nói thêm, giọng bình thản như đang nói về thời tiết.
Cô đứng đó nhìn anh một lúc. Rồi cô cười — cười thật, không phải cười xã giao, cái kiểu cười mà hồi còn ở Thượng Hải cô hay quên mất là mình biết cười kiểu đó.
"Được rồi." Cô nói.
Buổi chiều hôm đó, cô ngồi vào bàn viết reply email.
*"Cảm ơn anh đã nghĩ đến em. Em rất trân trọng lời mời. Nhưng hiện tại em đang có dự án ở đây chưa thể bỏ giữa chừng. Chúc công ty phát triển tốt."*
Cô đọc lại một lần. Rồi bấm gửi.
Đóng máy tính lại.
Bên ngoài cửa sổ, vườn dâu xanh trong nắng chiều. Đâu đó trong thôn có tiếng trẻ con chạy chơi. Con gà trống — con gà hôm đầu tiên tấn công cái vali đỏ của cô — đang đứng trên cái cọc hàng rào và gáy một tiếng rất tự mãn.
Tống Hy nhìn con gà đó.
"Thôi được, hoà nhau nhé." Cô nói với nó.
Con gà gáy thêm một tiếng rồi bay xuống đất.
Cô ra bếp nấu cơm. Hôm nay cô nấu đủ cho hai người.
Vì lý do bản quyền, nội dung đã được thu gọn...
