Xác chết không có vết thương.
Thẩm Dạ Hành đứng ở góc phòng, tay khoanh trước ngực, nhìn xuống thi thể Lâm Trường Khách — thương nhân lụa nổi tiếng nhất phố Đông — và nghĩ rằng đây là cái chết kỳ lạ nhất ông ta từng thấy trong hai mươi tám năm cuộc đời.
Không vết đâm. Không vết bầm. Không dấu ngón tay trên cổ. Không thuốc độc trong trà — pháp y đã kiểm tra. Lâm Trường Khách đơn giản là... chết. Ngồi trên ghế, tay đặt lên đầu gối, miệng hơi mở như đang định nói điều gì đó quan trọng rồi quên mất.
Tên lính của Minh Án Cục đứng ngoài cửa nói vọng vào: "Không có dấu hiệu đột nhập. Cửa khóa từ bên trong. Cửa sổ cài chốt."
"Ừ," Thẩm Dạ Hành đáp.
"Vậy là tự nhiên chết?"
"Ừ," anh ta đáp lần nữa, nhưng giọng nghe khác hẳn.
Anh ta cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt xác chết. Đồng tử giãn đều. Kết mạc không vỡ. Không có dấu hiệu của ngạt thở hay ngộ độc. Nhưng có một thứ mà anh ta nhìn thấy — thứ không ai khác để ý.
Nét sợ hãi đông cứng trên mặt Lâm Trường Khách.
Không phải nỗi sợ của người đau đớn trước khi chết. Đây là nét mặt của người nhận ra — quá muộn — rằng người đứng trước mặt mình sắp giết mình.
Thẩm Dạ Hành đứng thẳng lên.
"Ông quen mặt tôi," anh nói khẽ, chỉ đủ một mình nghe.
Không phải câu hỏi. Là xác nhận.
Anh ta quay sang tên lính: "Ai tìm ra xác?"
"Đứa hầu. Sáng sớm vào dọn phòng."
"Đứa hầu đó bây giờ ở đâu?"
"Đang khóc dưới bếp."
"Cho nó ăn sáng đi. Người đói khóc không ra lời." Thẩm Dạ Hành đi ra cửa, dừng lại ở ngưỡng cửa. "Và đừng để ai vào phòng này thêm. Kể cả người của các anh."
Tên lính nhìn anh với vẻ mặt của người muốn hỏi "anh là ai mà ra lệnh" nhưng lại không dám hỏi. Đây là điểm mạnh duy nhất của Thẩm Dạ Hành: anh ta trông như người có quyền ngay cả khi không có một tấm thẻ bài nào trong tay.
Anh bước ra ngoài hành lang, nhìn lên bầu trời sáng sớm của Lạc Dương, và suy nghĩ.
Thủ pháp này — giết người bằng nội lực, không để vết, khiến nạn nhân chết trong tư thế ngồi — chỉ có một môn phái trong giang hồ biết sử dụng.
Thiên Kiếm Tông.
Môn phái cũ của anh.
Thẩm Dạ Hành đút tay vào tay áo, bắt đầu đi bộ về phía quán trọ. Đây là vụ án thứ ba. Cả ba đều do Minh Án Cục bỏ qua vì "chết tự nhiên". Và cả ba nạn nhân đều từng ký tên vào một bản hợp đồng mà anh đã mất sáu tháng mới lần ra dấu vết.
Anh biết ai đứng sau. Đã biết từ đầu.
Chỉ là chưa đủ bằng chứng để bắt.
Nhưng rồi sẽ đủ.
