Kho hàng bỏ hoang ở bến sông phía bắc không bỏ hoang hoàn toàn.
Bên trong có bàn, có ghế, có dấu vết của người ở lại trong thời gian ngắn — tro than trong bếp còn ấm, vài hộp lương khô, một bộ quần áo gấp gọn trong góc. Nhưng không có người.
Chu Bảo đã đến đây và đã đi.
Thẩm Dạ Hành lục lọc cẩn thận trong khi Tịch Nguyệt đứng gác ngoài cửa. Không phải vì cô yếu hơn mà vì anh cần người nhìn ra ngoài — trong kho có nhiều thứ cần một mình tập trung quan sát.
Dưới bệ bếp, ép sát vào tường, là một tờ giấy cuộn trong ống tre.
Anh mở ra. Đọc.
Danh sách. Tám tên. Mỗi tên kèm ngày tháng và số tiền — không rõ tiền gì. Không có tên công ty, không có chữ ký, không có con dấu.
Nhưng Thẩm Dạ Hành nhận ra tám cái tên đó.
Tám người đã ký hợp đồng với Phong Niên Đường.
Tám người đã chết.
Và ở cuối danh sách, viết bằng mực khác — màu xanh thay vì đen — là một dòng chữ:
*Họ biết. Không phải hàng hóa. Là người.*
Anh đọc lại dòng đó ba lần.
*Không phải hàng hóa. Là người.*
Phong Niên Đường không chỉ vận chuyển hàng hóa. Họ vận chuyển thông tin — về người. Về những gì người ta biết, người ta làm, người ta giấu. Và tám người trong danh sách này đã phát hiện ra điều đó.
Nên họ chết.
Chu Bảo là kế toán của Lâm Trường Khách. Hắn xử lý chứng từ. Hắn thấy những con số không khớp — tiền chảy vào Phong Niên Đường nhiều hơn hàng hóa có thể giải thích. Hắn tìm hiểu. Hắn tìm ra.
Và hắn bỏ trốn trước khi bị giết.
"Thẩm." Tịch Nguyệt bước vào cửa. "Có người đang đến. Hai người. Từ phía đông."
Thẩm Dạ Hành nhét ống tre vào trong áo, đứng dậy. "Mình đi cửa sau."
Họ ra ngoài qua cửa sau, theo bờ sông đi ngược lên thượng nguồn, không nhìn lại.
Phía sau, hai người của Hứa Gia vào kho hàng và tìm thấy không có gì.
