Máy bay cất cánh lúc mười một giờ đêm.
Trần Vũ An ngồi cạnh cửa sổ, nhìn Hà Nội thu nhỏ dần bên dưới — những vệt đèn đường vàng nhạt chạy dọc theo sông Hồng như sợi dây chuyền ai đánh rơi. Cô ép trán vào lớp kính lạnh, cảm nhận rung động nhẹ của động cơ truyền qua thái dương.
Trong túi áo khoác là tờ quyết định công tác: "Cử phóng viên Trần Vũ An sang Sapporo, Nhật Bản, thực hiện loạt phóng sự về giao thoa văn hóa Việt-Nhật, thời hạn ba tuần."
Ba tuần. Vũ An mỉm cười chua chát. Ba tuần vừa đủ để cô chạy trốn khỏi Hà Nội, khỏi căn hộ trống hoác mà Quang vừa dọn đồ đi, khỏi cái nhìn thương hại của đồng nghiệp mỗi sáng thứ Hai.
"Em thay đổi quá nhiều, An ạ. Anh không theo kịp nữa."
Câu nói chia tay của Quang vẫn văng vẳng bên tai. Không theo kịp? Cô chỉ đang cố gắng sống tốt hơn mỗi ngày, thế mà thành ra là thay đổi quá nhiều.
Cô rút điện thoại ra, mở tin nhắn của tổng biên tập Minh Châu:
"An, đây là cơ hội lớn. Nghị quyết phát triển văn hóa vừa được thông qua, ban lãnh đạo muốn một loạt bài thật chất lượng về bảo tồn văn hóa ở nước ngoài. Em là người phù hợp nhất."
Vũ An đánh máy: "Em sẽ cố gắng hết sức, chị."
Rồi cô tắt màn hình, nhắm mắt lại.
Sapporo. Cô chưa bao giờ đến Hokkaido. Cô biết rằng đó là hòn đảo phía bắc, nơi mùa đông dài và khắc nghiệt, nơi tuyết phủ trắng xóa từ tháng Mười Một đến tháng Ba. Nhưng bây giờ là cuối tháng Tư — Golden Week — và theo những gì cô đọc được, Hokkaido là nơi cuối cùng trên đất Nhật còn hoa anh đào.
Hoa nở muộn.
Cô thích ý nghĩ đó. Trong khi cả thế giới đã ngắm hoa xong, đã chụp ảnh xong, đã đăng lên mạng xã hội xong, thì ở một góc phía bắc xa xôi, những cánh hoa vẫn kiên nhẫn chờ đợi mùa xuân riêng của mình.
Có lẽ cô cũng đang chờ một mùa xuân muộn nào đó.
Máy bay xuyên qua lớp mây dày. Vũ An kéo chăn lên vai, để mặc ý nghĩ trôi dần vào giấc ngủ không mơ.
***
Sáng sớm hôm sau, khi máy bay hạ cánh xuống sân bay New Chitose, điều đầu tiên Vũ An cảm nhận là không khí.
Lạnh. Không phải cái lạnh cắt da của mùa đông, mà là một cơn mát lành đặc trưng của cuối xuân — như ai đó vừa mở cửa sổ sau một đêm dài ngột ngạt.
Cô kéo vali qua cổng đến, hít thở thật sâu. Mùi đất ẩm sau mưa, mùi cỏ non, và một mùi hương nhẹ nhàng mà cô không nhận ra ngay.
Cho đến khi cô bước ra ngoài sảnh đến, nhìn thấy hàng cây dọc bãi đỗ xe.
Hoa anh đào.
Vẫn đang nở.
Những cánh hoa mỏng manh màu hồng phấn run rẩy trong gió sớm, rơi lả tả xuống mặt đường như mưa bụi. Vũ An đứng sững, vali tuột khỏi tay, lăn chậm trên nền bê tông.
Ở Tokyo, ở Osaka, mùa hoa đã kết thúc từ đầu tháng Tư. Nhưng ở đây, ở Hokkaido, mùa xuân mới chỉ bắt đầu.
Cô mỉm cười — nụ cười đầu tiên thật sự trong suốt hai tháng qua.
Có lẽ chuyến đi này sẽ không tệ như cô nghĩ.
