Chương 1 · Ngày Đó

Lớp 12A3 có một quy tắc bất thành văn: nếu thấy Nguyễn Hà Vy đang học trong phòng học buổi tối thì đừng làm ồn.

Không phải vì ai sợ Vy. Con gái lớp phó học tập, tóc hay cột đuôi ngựa, đeo cái kính gọng tròn trông già hơn tuổi — không ai sợ cô. Nhưng cái kiểu Vy ngồi học, lưng thẳng, tay chạy bút đều đặn, mắt không rời trang vở — tự dưng khiến người khác thấy mình có lỗi khi vào làm ồn. Thôi thì tránh ra cho lành.

Trần Minh Khải không tránh.

Anh kéo ghế ngồi xuống bàn đối diện, tiếng chân ghế cọ sàn ceramic kêu lên một tiếng chói. Vy không ngẩng đầu. Tay vẫn chạy bút, mắt vẫn nhìn vở toán.

"Sao giờ này mày còn ngồi đây?" Khải hỏi, giọng không có vẻ gì là thắc mắc thật.

"Sao giờ này mày vào đây?" Vy hỏi lại, tông giọng y chang.

Khải không trả lời liền. Anh đặt cái túi thể thao xuống đất — tiếng bịch nặng của đôi giày bóng rổ bên trong — rồi gác tay lên bàn, ngẩng đầu nhìn cái quạt trần đang quay chậm.

Bên ngoài cửa sổ, khu sân trường tối mờ. Đèn hành lang hắt vào trong phòng một màu vàng nhạt, đủ để đọc sách nhưng không đủ để nhìn rõ nét mặt người ngồi đối diện. Tiếng dế kêu từ đám cỏ phía sau vọng vào, đều đều, buồn như tháng năm cuối năm học vẫn hay có.

Vy lật trang mới. Bên tai nghe tiếng thở của Khải — hơi nặng hơn bình thường, kiểu người vừa đá bóng xong chưa kịp nghỉ.

"Tao có chuyện muốn nói với mày." Giọng Khải đổi khác, không còn cái tông đùa giỡn thường ngày.

Vy ngẩng đầu lần đầu tiên kể từ khi anh bước vào. Khải đang nhìn cô — không phải cái nhìn bình thường kiểu nhìn cho qua, mà là cái nhìn của người đang cân đo điều gì đó trong đầu, chưa quyết được nên nói hay không.

"Nói đi." Cô gọn lỏn.

Anh mở miệng.

Rồi ngoài hành lang có tiếng bước chân rầm rập, tiếng cười ồn ào của mấy đứa lớp khác đi ngang, tiếng ai đó réo tên ai đó inh ỏi. Tiếng ồn tràn vào, phá tan cái không khí kỳ lạ vừa hình thành trong phòng.

Khải ngậm miệng. Cúi mắt xuống mặt bàn.

"Thôi. Lần khác."

Vy nhìn anh thêm một giây, không hiểu, rồi quay lại bài toán. Cô không biết rằng "lần khác" đó sẽ không bao giờ đến — ít nhất là không theo cái cách mà tối hôm đó cô vẫn đang nghĩ.

Còn mười tám ngày nữa là thi tốt nghiệp.

Bên ngoài, gió thổi qua hành lang, lật những tờ thông báo dán trên bảng gỗ cuối dãy. Một tờ rơi xuống đất mà không ai nhặt.

Khải ngồi thêm mười lăm phút, không nói thêm gì. Rồi anh xách túi đứng dậy, nói "về nghen" rất khẽ, và đi ra. Vy nghe tiếng dép anh xa dần trên hành lang tắt đèn.

Cô nhìn lại trang vở. Bài toán vẫn còn đó, chưa giải xong. Nhưng lạ thay, cô không còn nhớ mình đang làm đến đâu nữa.

Mưa Tháng Tư

Ủng hộ Thần Truyện

Click link để Thần Truyện có thêm kinh phí...

Link: https://shopee.vn

← Trước
Sau