Chương 2 · Hiểu Lầm

Ủng Hộ Truyện

Nhấn vào để đọc tiếp
hoặc chờ 10 giây

10sec

https://shopee.vn

Cô nghe được vào buổi sáng thứ Tư, mười hai ngày trước kỳ thi tốt nghiệp.

Vy đi lấy hồ sơ từ phòng giáo vụ về, đường vòng qua dãy hành lang sau nhà xe vì con đường thường đi đang đổ bê tông. Hành lang sau vắng, thường chỉ có mấy đứa lớp 10 hay trốn tiết ra ngồi. Nhưng hôm đó có giọng của Khải — cô nhận ra ngay, cái giọng trầm hay cười đó khó mà lẫn được.

Cô chưa kịp ra khỏi góc tường thì nghe tiếng Hùng — thằng bạn thân nhất của Khải — nói lớn:

"Mày đang cua con Vy lớp mình thật hả? Thôi đi ông, đừng có giỡn."

Vy dừng lại. Tim đập nhanh hơn một chút.

"Tao nói thiệt." Giọng Khải.

"Ông với nó khác kiểu quá." Một giọng khác, của Dũng. "Tao thấy không hợp."

"Ông cua mấy con rồi mà không thành, giờ quay qua cua con học giỏi cho lạ miệng à?" Hùng lại.

Rồi có tiếng cười. Tiếng cười của nhiều người, trong đó có cả tiếng Khải — Vy không chắc, nhưng cô nghĩ vậy.

"Cược không, ông làm được không?" Hùng hỏi.

Vy không nghe phần tiếp theo. Chân cô đã bước ra khỏi hành lang, nhanh, thật nhanh, mắt nhìn thẳng về phía trước như thể nhìn sang hai bên sẽ làm mình ngã.

Cô về lớp. Ngồi xuống chỗ ngồi. Mở vở ra. Không nhớ mình cần học gì.

Cái từ "cược" cứ vang lại trong đầu.

Mười hai ngày sau, kỳ thi tốt nghiệp kết thúc. Khải nhắn tin hỏi cô thi sao, cô trả lời "được" rồi thôi. Anh nhắn thêm "mày rảnh không, tao muốn nói chuyện" — cô đọc rồi để đó, không trả lời. Anh gọi điện hai lần, cô từ chối máy.

Tuần sau, cô lên Đà Lạt thăm ngoại và ở luôn đó suốt mùa hè. Tháng Chín, cô vào Đà Nẵng học đại học. Số điện thoại cũ cô đổi vì mua sim sinh viên rẻ hơn. Không phải cố tình. Nhưng cũng không phải tình cờ.

Năm năm sau, cô vẫn nhớ cái từ "cược" đó. Vẫn còn rõ. Như thể ký ức chọn lưu lại những thứ khiến mình đau nhất, và xóa đi những thứ còn lại.

Điều cô không biết — điều cô sẽ không biết trong suốt năm năm đó — là phần câu chuyện cô đã bỏ đi trước khi nghe xong.

"Cược không, ông làm được không?"

"Tao không cần mày cược gì hết." Giọng Khải, lần này không cười. "Tao thích nó. Mày có vấn đề gì không?"

Hành lang sau nhà xe im lặng một lúc.

"Ông nghiêm túc vậy?" Hùng hỏi, lần này không còn cái tông chọc ghẹo nữa.

"Ừ."

Nhưng Vy đã đi rồi. Cô không nghe phần đó.

Mưa Tháng Tư

Ủng hộ Thần Truyện

Click link để Thần Truyện có thêm kinh phí...

Link: https://shopee.vn

Vì lý do bản quyền, nội dung đã được thu gọn...