T&K Studio nằm trong một căn nhà phố cải tạo lại, ba tầng, mặt tiền sơn trắng với khung cửa sổ gỗ màu xanh rêu. Nhìn từ ngoài vào thấy ngay cái phong cách của người làm thiết kế — không cầu kỳ nhưng có chủ ý từng chi tiết nhỏ.
Vy đứng trước cửa một chút rồi bước vào.
Quầy lễ tân, chậu cây nhỏ trên bàn, mùi cà phê từ đâu đó trong văn phòng thoảng ra. Cô đến sớm mười lăm phút — thói quen cũ từ hồi học, chưa bỏ được.
"Chị Hà Vy ạ?" Cô nhân viên lễ tân mỉm cười. "Chị ngồi đợi chút, chị Hoa đang trong cuộc họp. Còn khoảng mười phút."
Vy ngồi xuống ghế sofa nhỏ ở góc sảnh. Nhìn xung quanh — trên tường treo bản vẽ phối cảnh, một vài ảnh công trình đã hoàn thành, vài tấm concept board. Nhìn kỹ thì thấy chất lượng tốt, không phải loại công ty chỉ làm cho có.
Cô đang nhìn một tấm ảnh phối cảnh biệt thự thì nghe tiếng bước chân từ cầu thang trên xuống. Nhiều người, tiếng nói chuyện xen lẫn tiếng bước.
"—model 3D xong thứ Sáu, anh cần review trước khi gửi khách." Giọng phụ nữ.
"Ừ, tao check được." Giọng đàn ông, quen lạ.
Vy không ngẩng đầu ngay. Cô tiếp tục nhìn tấm ảnh.
"Anh Khải, hồ sơ dự án Thảo Điền anh để trên bàn tao rồi nhé—"
Vy ngẩng đầu lên.
Người bước xuống bậc thang cuối cùng, tay cầm cái ống đựng bản vẽ, đang quay đầu nói chuyện với người phía sau — là Trần Minh Khải.
Cao hơn hồi lớp 12 một chút, hoặc có thể cô đang nhớ nhầm. Tóc ngắn hơn, không còn cái mái dài hay vướng xuống trán nữa. Mặc áo sơ mi xanh navy cuộn tay áo lên. Trông như người lớn — điều đó nghe có vẻ hiển nhiên nhưng vẫn khiến cô hơi sững lại, vì trong đầu cô Minh Khải vẫn luôn là thằng con trai mặc đồng phục trắng hay đứng dưới sân bóng.
Anh quay đầu lại.
Hai người nhìn nhau.
Một giây. Hai giây.
"Hà Vy." Anh nói. Không phải kiểu kêu lên vì bất ngờ. Chỉ là nói tên cô, bình thường, như xác nhận một điều anh đã biết trước.
"Chào." Cô nghe giọng mình bình thản hơn cô nghĩ.
Chị Hoa — người phụ nữ đi cùng anh — nhìn từ Khải sang Vy rồi mỉm cười. "Ủa, hai bạn biết nhau à?"
"Học chung hồi cấp ba." Vy trả lời trước. "Lâu rồi."
Câu "lâu rồi" cô nói nhẹ nhàng như không có gì. Nhưng bên trong cô, cái từ đó nặng hơn nó trông rất nhiều.
Khải không nói thêm. Anh gật đầu với Vy một cái — lịch sự, xa cách, đúng mực — rồi đi về phía cửa ra ngoài. Tiếng cửa kính đóng lại sau lưng anh.
Chị Hoa ngồi xuống đối diện Vy, mở folder ra. "Thôi mình bắt đầu nha, mình giải thích qua về vị trí và dự án đang làm..."
Vy mỉm cười, mở quyển sổ ra, ghi chép.
Trong đầu cô chỉ có một câu: sao lại là anh.
