Chương 5 · Không Thể Tránh

Cô biết mình sẽ phải làm việc cùng anh. Biết ngay từ hôm đầu khi chị Hoa giải thích cơ cấu công ty — team thiết kế đồ hoạ của cô sẽ phối hợp với team kiến trúc do Khải phụ trách cho các dự án lớn. Cô lắng nghe, ghi chép, và nghĩ thầm: được rồi. Không sao. Đây là công việc.

Tuần đầu ổn. Khải không xuống tầng hai, cô không lên tầng ba, mỗi người làm việc của mình, thi thoảng chỉ trao đổi qua email hoặc nhóm chat chung.

Tuần thứ hai, chị Hoa thông báo dự án resort ở Phú Quốc cần visual identity đồng bộ với hồ sơ kiến trúc, và cô là người phụ trách phần đó.

"Em làm việc thẳng với anh Khải cho nhanh, dự án này client muốn thấy bản thảo cuối tháng." Chị Hoa nói như không có gì.

"Dạ." Vy nói như không có gì.

Buổi chiều anh gửi email tóm tắt brief dự án, đính kèm file bản vẽ và bảng màu tham khảo. Email viết ngắn, rõ, đúng mực. Vy đọc hai lần, reply xác nhận đã nhận, hỏi thêm hai câu về moodboard anh muốn hướng đến.

Anh trả lời trong vòng mười lăm phút. Cũng ngắn. Cũng rõ.

Họ làm việc như vậy trong ba ngày — qua màn hình, qua text, không cần ngồi cùng phòng.

Đến ngày thứ tư, anh nhắn: "Chiều mày có thể lên tầng ba không, cần xem file cùng nhau cho nhanh hơn."

Không phải câu hỏi. Cũng không phải lệnh. Chỉ là đề nghị trung tính.

Cô nhắn: "Được, ba giờ nhé."

Văn phòng tầng ba rộng hơn tầng hai, nhiều ánh sáng tự nhiên hơn, mùi giấy in và cà phê. Bàn làm việc của Khải ở góc gần cửa sổ, trên bàn ngổn ngang bản vẽ và mấy cái model nhựa nhỏ của công trình.

Anh kéo ghế cho cô ngồi cạnh, mở laptop, xoay màn hình về phía cô. Không nói gì thêm, chỉ bắt đầu thẳng vào công việc.

Cô nhìn vào màn hình. Tập trung. Được.

Họ làm được một tiếng rưỡi. Trong một tiếng rưỡi đó, Khải chỉ nói chuyện về dự án. Cô cũng vậy. Thỉnh thoảng anh chỉ vào một chi tiết trong bản vẽ, giải thích ngắn, cô ghi chú. Thỉnh thoảng cô mở file của mình ra, hỏi anh màu này anh thấy sao, anh trả lời thật hay cần điều chỉnh.

Chuyên nghiệp. Hiệu quả.

Chỉ có một lần, cô đang nhìn vào màn hình thì bất giác cô nhìn sang tay anh đang chỉ vào một điểm trên bản vẽ — ngón tay chỉ thẳng, dứt khoát — và cô bỗng nhớ đến cái cách anh hay viết lên bảng hồi lớp 12, hồi thầy Thắng hay kêu anh lên bảng giải bài dù anh không giỏi toán nhất lớp nhưng chữ viết đẹp và cách trình bày rõ ràng.

Cô lắc đầu nhẹ. Nhìn lại màn hình.

"Cái font này cần đổi không?" Cô hỏi.

"Đổi thử Cormorant xem sao, tao nghĩ hợp với tông của dự án hơn." Anh trả lời.

Cô ghi chú. Họ tiếp tục.

Khi cô đứng dậy ra về, Khải nói "cảm ơn" — ngắn, bình thường như cảm ơn một đồng nghiệp bình thường. Cô nói "không có gì" và đi xuống cầu thang.

Về đến tầng hai, ngồi vào chỗ ngồi của mình, Vy nhìn cái ghi chú trên tay. Chữ mình viết, nét mình viết. Bình thường.

Chỉ là tại sao về đến đây rồi mà tim cô vẫn còn đập hơi nhanh hơn bình thường một chút.

Mưa Tháng Tư

Ủng hộ Thần Truyện

Click link để Thần Truyện có thêm kinh phí...

Link: https://shopee.vn