Buổi chiều họ ra về thì trời đổ mưa không báo trước.
Mưa Tokyo mùa xuân khác với mưa Hà Nội — không hung hăng, nhưng dai và lạnh. Gia Khải mở ô. Chiếc ô xanh đậm vừa đủ che hai người nếu đứng gần.
Họ đứng gần.
Mưa rơi trên mái nhà Yanaka, trên những bụi đỗ quyên dọc hàng rào, trên chiếc hộp vẽ anh kẹp chặt dưới cánh tay. Hơi ấm của hai người chạm nhau trong khoảng không gian nhỏ dưới ô.
"Cô sợ mưa không?" anh hỏi.
"Không. Ở Hà Nội mưa nhiều lắm."
"Tokyo cũng mưa nhiều." Anh nhìn ra màn mưa. "Nhưng tôi ít khi đi mưa với ai."
Minh Châu nhìn nghiêng sang anh. Góc mặt anh sắc nét trong ánh sáng chiều mưa — sống mũi cao, hàm chắc, đôi mắt đang nhìn đâu đó xa hơn những mái nhà Yanaka.
"Anh đang nhìn cái gì?"
"Đang nghĩ nếu vẽ cảnh này thì chọn màu gì." Anh chớp mắt, quay sang cô. "Tóc cô ướt rồi."
Cô sờ lên tóc. Quả thật — anh đang cầm ô nghiêng về phía cô nhiều hơn phía anh.
"Anh đang bị ướt."
"Ô của tôi mà."
Không có lý lẽ nào đáp lại điều đó. Minh Châu im lặng, rồi nhẹ tay kéo cán ô về giữa — để hai người đều được che.
Họ đứng dưới mưa thêm một lúc. Không ai nói gì thêm. Nhưng cũng không ai rời đi.
Về sau, mỗi khi trời mưa tháng Tư, Minh Châu lại nghĩ đến chiếc ô xanh đậm và khoảng không gian nhỏ đủ ấm đó.
