Tám giờ tối, giông bão đến đúng như dự báo.
Mưa đổ xuống Vũ Hán như ai đó dốc ngược một thùng nước khổng lồ. Sét đánh liên tiếp về phía Đông. Gió mạnh đến mức biển hiệu holographic bên đường bị tắt hết — hệ thống bảo vệ tự động.
Tiểu Hy đứng ở góc đường Thanh Hà và ngõ số 7, mặc áo mưa, cầm không có gì vì cô đã học bài học từ chiếc ô nhôm năm 2024.
Dạ Hàn đứng cạnh cô.
"Anh không cần ở đây." Cô nói, nói to để át tiếng mưa.
"Tôi biết." Anh nói.
"Khi tôi về, anh sẽ ướt hết."
"Tôi cũng biết."
Cô nhìn anh. Mưa chảy trên khuôn mặt anh, vest ướt sũng, tóc dính vào mặt — trông hoàn toàn không giống CEO tập đoàn lớn.
"Anh sẽ bệnh."
"Tôi không dễ bệnh."
Sét đánh gần — cách một trăm mét, đủ gần để tóc cô dựng lên. Tiểu Hy cảm thấy điện trường bắt đầu hình thành — cảm giác quen, giống đêm bị điện giật, như không khí đang tích điện.
"Bắt đầu rồi." Cô nói.
"Tôi biết." Giọng anh trầm hơn.
Cô nhìn anh. Mưa và sét và gió — và người đàn ông đứng cạnh cô trong tất cả những thứ đó, ướt hết nhưng không đi.
"Anh Tống." Cô nói.
"Gì?"
"Khi tôi về 2024—" Cô dừng lại vì điện trường tăng mạnh, cô cảm thấy linh lực bắt đầu kéo. "Tôi sẽ tìm cha anh. Tôi hứa."
"Tôi biết cô sẽ làm." Anh nhìn thẳng vào mắt cô, mưa không làm anh nhìn đi.
"Và—" Cô nói nhanh hơn vì cảm giác kéo mạnh hơn. "Và tôi sẽ nhớ anh. Dù không gặp được."
Anh không nói gì. Nhưng tay anh — lần đầu tiên kể từ khi quen — với sang nắm tay cô. Một giây. Chặt.
Rồi sét đánh xuống đúng điểm giao thoa.
Ánh sáng chói. Điện trường bùng phát.
Lê Tiểu Hy cảm thấy như bị kéo theo nghìn hướng cùng lúc — rồi không còn cảm thấy gì.
Tay cô không còn giữ được tay anh.
