Mưa Hà Nội không thèm báo trước.
Lê Minh Vũ biết điều này. Anh sống ở thành phố này hai mươi tám năm trước khi ra nước ngoài, và bây giờ về lại sau bốn năm — mưa vẫn vậy. Đang nắng. Rồi không nắng nữa. Rồi trời đổ xuống như thể cần bù lại cho bốn năm không mưa vào đúng đầu anh.
Cái ô anh để trên xe.
Xe thì đang kẹt ở đâu đó trên Lý Thường Kiệt vì tài xế nhắn tin báo tai nạn nhỏ.
Và anh đang đứng trước một tiệm mà anh không nhớ là mình đã từng đi ngang qua bao giờ — mặt tiền gỗ sơn xanh bạc hà, biển hiệu viết tay: *Tiệm sách Gió Lẻ. Cà phê — Sách cũ — Mưa miễn phí.*
Cái dòng cuối chắc là để cho vui.
Anh bước vào.
Chuông cửa kêu lên một tiếng leng keng. Mùi cà phê pha phin và giấy cũ — cái mùi anh không ngửi ở đâu được ngoài Hà Nội — bao quanh anh ngay lập tức. Tiệm nhỏ, chỉ khoảng sáu bàn, giá sách dọc theo tường từ sàn đến trần, đèn vàng ấm. Không có nhạc — chỉ có tiếng mưa đập vào mái hiên và tiếng lật trang sách từ góc trong.
Không có nhân viên nào.
Anh đứng nhìn quanh.
"Một giây ạ!"
Giọng từ phía sau quầy — rồi một cái gì đó kêu "bốp" và tiếng "ối" theo sau. Một cô gái đứng dậy từ phía sau quầy gỗ, tay đang cầm chiếc cốc thủy tinh vừa rơi xuống không vỡ nhờ thảm cao su, tóc cột lệch một bên, tạp dề xanh có vệt cà phê chưa lau hết.
Cô nhìn anh.
Anh nhìn cô.
"Chào anh," cô nói, giọng tự nhiên như thể vừa không có chuyện gì xảy ra. "Anh ngồi đâu cũng được. Hôm nay tiệm vắng vì mưa."
"Không phải mưa làm tiệm vắng," anh nói. "Mưa làm tôi vào đây."
Cô cười — không phải cười lịch sự, mà cười thật, hơi nhanh. "Đúng rồi. Mưa làm tiệm vắng xong lại mang khách vào. Mưa hay thật.
