Anh gọi Americano.
Cô mang ra một ly — rồi đặt nhầm xuống bàn cạnh bàn anh, nhận ra, bưng lên, đi sang bàn anh.
"Xin lỗi anh," cô nói, không có vẻ gì đặc biệt bối rối. "Tiệm hôm nay chỉ có một mình em."
"Thường là mấy người?"
"Thường là hai. Nhưng Hoa — nhân viên của em — đang kẹt mưa ở bên kia sông." Cô đứng chống tay lên quầy, nhìn ra cửa sổ. "Mưa kiểu này thì chắc chiều mới sang được."
Anh mở laptop. Anh có ba bản vẽ cần xem lại trước cuộc họp sáng mai. Anh không có thời gian cho cuộc trò chuyện.
"Anh làm kiến trúc à?" cô hỏi.
Anh ngẩng đầu lên.
Cô gật về phía màn hình laptop của anh — trên đó đang mở bản vẽ mặt bằng tầng hai của một tòa văn phòng.
"Ừ," anh nói.
"Em đoán qua cái cách anh xem bản vẽ. Anh nhìn từ tổng thể vào chi tiết, không phải ngược lại." Cô nói như đang nhận xét thời tiết. "Người không học kiến trúc hay nhìn ngược."
Anh không biết mình nên trả lời gì. Không ai nhận xét cái cách anh đọc bản vẽ bao giờ.
"Em học kiến trúc à?" anh hỏi.
"Không." Cô quay về phía quầy. "Em đọc sách nhiều quá thôi."
Anh nhìn theo cô một giây, rồi nhìn lại màn hình.
Bên ngoài, mưa chưa có dấu hiệu dừng.
Vì lý do bản quyền, nội dung đã được thu gọn...
