Vy Google tên anh vào tối thứ Sáu.
Không phải cố ý — hay đúng hơn là cô cố ý nhưng tự nhủ là không cố ý. Lý do là vì anh Hoàng — khách quen hay ăn bánh flan — nhắc đến tên một kiến trúc sư đang thiết kế tòa nhà văn phòng mới trên Tây Hồ, và Vy nghĩ tên nghe quen.
Kết quả đầu tiên: *Lê Minh Vũ — Founding Partner, MVA Studio. Top 30 Under 30 kiến trúc châu Á 2023.*
Ảnh: anh Vũ, vest xám, đứng trước một tòa nhà kính ở Singapore.
Vy nhìn màn hình điện thoại một lúc.
Rồi cô nhìn sang cái bàn cạnh cửa sổ — nơi anh hay ngồi, nơi có vết cà phê nhỏ trên mặt gỗ mà cô không lau hết vì nó ở góc khó.
Anh uống Americano, không đường. Hay để laptop mở góc bốn mươi lăm độ. Đôi khi ngồi im nhìn ra cửa sổ như đang giải quyết thứ gì đó trong đầu, không cần mở máy.
Cô không biết anh là ai cho đến lúc này.
Cô cũng không biết điều đó thay đổi gì.
Sáng hôm sau anh vào lúc mười giờ sáng — sớm hơn bình thường. Cô đang lau bàn, ngẩng đầu lên, cười như mọi khi.
"Americano ạ?"
"Ừ." Anh ngồi xuống. Nhìn cô. "Vy ổn không?"
"Ổn ạ. Sao anh hỏi vậy?"
"Em nhìn tôi khác hơn bình thường."
Cô đặt khăn lau xuống. Ngập ngừng một giây.
"Em Google anh," cô nói thẳng. "Tối qua."
Anh không có vẻ ngạc nhiên. "Và?"
"Và em thấy anh nổi tiếng hơn em nghĩ." Cô nhìn thẳng vào anh. "Anh đến tiệm em bao nhiêu lần rồi mà không nói."
"Tôi đến uống cà phê." Ông ta — anh — nhún vai. "Không phải để giới thiệu bản thân."
"Anh có thể đến những tiệm xịn hơn tiệm em nhiều."
"Biết rồi." Giọng anh không thay đổi. "Nhưng cà phê ở đây ngon hơn."
Cô nhìn anh.
Anh nhìn lại cô, bình thản như mọi khi.
Cô quay vào pha cà phê, không biết mình đang cười.
