Ngày thứ ba ở thôn Tùng Bách, Tống Hy quyết định bắt tay vào làm.
Cô mặc bộ đồ thể thao mới mua từ thị trấn, đội cái nón lá cô tìm được trong kho nhà bà ngoại, mua một cái cuốc ở tiệm tạp hoá đầu thôn — bà chủ tiệm nhìn đôi tay cô một lúc trước khi đưa cuốc, không nói gì nhưng cái nhìn đó nói rất nhiều.
"Tôi học nhanh lắm." Cô nói với bà chủ tiệm.
"Dạ." Bà chủ tiệm gật đầu với nụ cười của người không tin nhưng không muốn cãi.
Cô về vườn, đứng giữa đám cỏ dại, nhìn xung quanh với tư thế của người lên kế hoạch. Theo như cô hiểu, bước đầu tiên là dọn cỏ, bước hai là lên luống, bước ba là trồng gì đó.
Đơn giản vậy thôi.
Cô bắt đầu cuốc.
Được khoảng mười lăm phút, lòng bàn tay đã đỏ lên. Được hai mươi phút, áo đã ướt đẫm. Được ba mươi phút, cô không còn chắc cái phần đất mình đang cuốc thuộc về vườn nhà mình hay không nữa.
"Cô đang cuốc vườn nhà tôi."
Cô dừng tay. Quay lại.
Lâm Mộc đứng ở hàng rào. Cái hàng rào đó, cô nhận ra bây giờ, đang ở phía sau lưng cô khoảng hai mét.
"Ủa." Cô nhìn xuống chỗ mình đang đứng. "Hàng rào ở đâu vậy?"
"Đây là hàng rào." Anh chỉ vào mấy cái cọc tre thưa thớt cắm xuống đất — thứ mà cô đã bước qua mà không nhận ra vì tưởng đó là phần vườn nhà mình chưa ai dọn.
Cô nhìn cái hố mình vừa cuốc. Rồi nhìn anh.
"Tôi... sẽ lấp lại."
"Thôi." Anh đặt cuốc của mình xuống, bước qua hàng rào. "Để đó, tôi lấp."
"Không không, tôi tự làm được—"
"Cô cuốc sâu quá, rễ dâu bên dưới bị đứt rồi." Anh nhìn vào cái hố với vẻ mặt của người đang cố không thở dài. "Để cô lấp lại còn hỏng hơn."
Tống Hy đứng sang một bên, ôm cán cuốc, nhìn anh lấp đất lại một cách thuần thục.
"Xin lỗi về cái rễ dâu." Cô nói sau một lúc.
"Không sao." Anh nói, không ngẩng đầu.
"Tôi không biết hàng rào của mình nằm ở đâu."
"Tôi biết."
Cô không chắc đó là câu anh đang bảo cô đừng lo hay là câu xác nhận vấn đề. Có lẽ cả hai.
Lâm Mộc lấp xong, đứng dậy phủi tay. "Cô định trồng gì?"
"Cái gì cũng được. Rau thôi."
"Đất nhà cô giờ này chưa cải tạo được. Cỏ dại mọc lâu, rễ ăn sâu, cuốc sơ không đủ."
"Vậy làm thế nào?"
Anh ngừng một chút. "Tôi cho cô mượn máy cày nhỏ. Nhưng cô phải học cách dùng trước."
Cô giương mắt lên. "Ông dạy tôi?"
"Không phải tôi." Anh lắc đầu. "Cha tôi. Ông ấy dạy ai trong thôn cũng được."
"Ông ấy có tính phí không?"
Lâm Mộc nhìn cô với cái nhìn của người vừa nghe một câu hỏi khá kỳ lạ. "Không."
"Vậy... tôi phải mang gì sang không? Quà hay gì đó?"
"Cô mang theo không khí là đủ."
Cô không biết câu đó là lời mời hay cách nói cô đừng lo nghĩ nhiều. Nhưng chiều hôm đó, cô sang nhà bên mang theo hộp bánh trung thu còn sót từ hồi Tết — thứ duy nhất cô có trong túi xách — và ông Lâm ngồi uống trà với cô nửa tiếng, kể chuyện đất đai từ hồi cải cách, rồi bảo mai ra vườn chỉ cô cách cày.
Lâm Mộc ngồi góc nhà cạo bùn trên ủng, không nhìn sang cô lần nào.
Nhưng khi cô ra về, cô nghe thấy tiếng ông Lâm nói vọng vào: "Con à, mày ra kéo dây điện bóng vườn hộ bà Trần đi, tối người ta không thấy đường."
Và tiếng Lâm Mộc trả lời "dạ" không một giây chần chừ.
Vì lý do bản quyền, nội dung đã được thu gọn...
