Chuyện bắt đầu lúc tám giờ sáng thứ Tư khi Tống Hy ra vườn và phát hiện ba trong số năm con gà cô mua tuần trước không còn trong chuồng nữa.
Chuồng gà cô tự đóng — bằng mấy tấm ván cũ tìm được trong kho — trông có vẻ vững nhưng hoá ra mấy con gà chỉ cần thở mạnh một cái là ván sẽ rời ra. Điều đó giải thích tại sao ba con gà đang đứng phía bên kia hàng rào, trong vườn dâu của Lâm Mộc, ăn lá một cách thoải mái như thể đó là nhà chúng.
Cô leo qua hàng rào.
"Này! Về đây!" Cô đuổi.
Gà chạy. Gà trong vườn dâu chạy theo kiểu rất riêng của gà — vừa chạy vừa kêu toáng lên, vừa đâm vào mấy hàng dâu, làm lá rụng tứ tán.
"Đứng yên!" Cô cũng chạy theo.
Không rõ ai làm hỏng hơn ai — gà hay cô.
"Cô đang làm gì vậy?"
Cô dừng lại. Lâm Mộc đứng ở đầu hàng dâu, tay cầm bình tưới, mắt nhìn cảnh tượng trước mặt với vẻ bình thản đến mức không tự nhiên.
"Gà tôi chạy sang đây." Cô thở. "Tôi đuổi."
"Cô đuổi thêm được khoảng mười phút nữa thì coi như hàng dâu hàng này xong."
Cô nhìn xuống. Đúng là lá dâu rụng khá nhiều xung quanh chỗ cô vừa chạy qua.
"Vậy phải làm sao?"
Lâm Mộc đặt bình tưới xuống. Anh không đuổi gà — anh đi chậm rãi vòng sang phía sau ba con gà đang đứng ăn lá, tay cầm cái rổ. Rồi anh úp rổ xuống một cách gọn gàng đến mức con gà trong rổ còn chưa kịp phản ứng.
Con thứ hai cũng vậy.
Con thứ ba chạy về phía cô, cô cuống quýt dang tay ra chắn, không ngờ lại bắt được.
"Ủa." Cô nhìn con gà trong tay mình, ngạc nhiên chính mình.
"Cầm chặt vào." Anh nói.
Cô cầm chặt. Con gà vùng vẫy một cái rồi thôi.
Họ mang ba con gà về phía chuồng. Lâm Mộc nhìn cái chuồng gà của cô — nhìn khá lâu, không nói gì.
"Nó... ổn không?" Cô hỏi dè dặt.
"Cô đóng bằng đinh chưa?"
"Có đóng chứ."
"Đinh mấy phân?"
Cô không biết đinh có mấy phân. Cô mua đinh ở tiệm tạp hoá theo kiểu chỉ vào hộp đinh và nói "cho tôi gói này".
Lâm Mộc nhìn cô. Cô nhìn lại anh.
"Tôi mang hộp đồ nghề sang." Anh nói rồi đi vào nhà mình.
Mất ba mươi phút, chuồng gà được đóng lại đúng cách với đinh đúng loại và thêm một thanh chốt ngang. Lâm Mộc làm trong im lặng hoàn toàn trong khi Tống Hy đứng cạnh cầm hộp đinh với tư thế phụ việc nhưng thực ra không biết phụ gì.
"Xong rồi." Anh đứng dậy.
"Cảm ơn." Cô nhìn cái chuồng mới. "Và xin lỗi về mấy hàng dâu."
"Không sao. Lá mọc lại được."
"Tôi sẽ bồi thường—"
"Không cần." Anh lắc đầu.
"Thật sự không cần?"
"Cô nuôi mấy con gà đó cho đến khi chúng đẻ trứng," anh nói, "rồi cho tôi vài quả là xong."
Cô ngẩng đầu nhìn anh. Anh đã quay đi, xách hộp đồ nghề về nhà, không ngoái lại.
Tống Hy nhìn vào chuồng gà. Năm con gà đang bình thản ăn thóc bên trong.
Cô không biết gà bao lâu mới đẻ trứng. Nhưng cô quyết định sẽ tìm hiểu.
