Chương 6 · Đêm Đom Đóm

Có những đêm ở thôn Tùng Bách yên tĩnh đến mức nghe được tiếng lá rơi.

Tống Hy không quen với sự yên tĩnh đó. Ở Thượng Hải, cô ngủ với tiếng xe cộ vọng qua cửa sổ, tiếng máy lạnh trong phòng, tiếng thang máy đâu đó trong toà nhà. Ở đây ban đêm chỉ có dế, chỉ có gió, và thỉnh thoảng tiếng mấy con gà cô nuôi xoay trở trong chuồng.

Đêm thứ Sáu của tuần thứ sáu cô ở thôn, cô ra ngồi ngoài hiên lúc mười một giờ đêm vì không ngủ được.

Trời có trăng, sáng vừa đủ thấy vườn. Trong đám cỏ cuối vườn, có những chấm sáng nhỏ chớp tắt — cô nhìn một lúc mới nhận ra đó là đom đóm. Lần cuối cô thấy đom đóm là hồi còn nhỏ về thăm bà ngoại.

"Cô cũng không ngủ được à."

Cô giật mình. Nhìn sang — Lâm Mộc đang ngồi ở hiên nhà anh, phía bên kia hàng rào, cũng đang nhìn ra vườn. Trong bóng tối cô không nhận ra anh ngồi đó từ lúc nào.

"Ông cũng không ngủ được?" Cô hỏi.

"Hay như vậy." Anh nói. "Hồi nhỏ thì không, lớn lên thì hay."

Cô nhìn sang hiên nhà anh. "Ông ra đây hay không?"

Anh im lặng một giây. "Hay."

"Một mình?"

"Ừ."

Cô nhìn lại vườn mình. Mấy chấm đom đóm vẫn chớp tắt trong cỏ.

"Ông học ở đâu rồi về đây?" Cô hỏi — không hẳn muốn tìm hiểu, chỉ là tối yên tĩnh, nói chuyện thì tự nhiên hơn là ngồi im.

"Đại học Nông Lâm. Bốn năm. Rồi về."

"Không muốn ở lại thành phố?"

Anh suy nghĩ một chút. "Không phải không muốn. Là về đây có lý do hơn."

"Lý do gì?"

"Cha tôi một mình." Anh nói, giọng bình thường, không phải giọng của người muốn kể chuyện buồn. "Mẹ tôi mất hồi tôi học năm hai. Cha làm một mình không xuể."

"Ồ." Cô ngừng một chút. "Xin lỗi."

"Không sao. Lâu rồi."

Yên lặng một lúc. Tiếng dế. Tiếng gió qua vườn dâu.

"Cô ở Thượng Hải lâu chưa?" Anh hỏi, lần này anh chủ động.

"Bốn năm. Từ lúc ra trường." Cô kéo đầu gối lên ngực, ôm vào. "Mất việc tháng trước."

"Vì sao?"

"Công ty cắt giảm nhân sự. Tôi không phải người duy nhất bị, cả một phòng bị."

"Cô buồn không?"

Cô suy nghĩ thật. "Lúc đầu có. Giờ thì... không biết nữa. Ở đây mấy tuần, hay quên chuyện đó đi."

Anh không nói gì. Nhưng cái im lặng đó không phải kiểu im lặng của người không quan tâm — nó là kiểu im lặng của người đang nghe.

"Ông thấy tôi có buồn cười không?" Cô hỏi. "Về đây không biết gì, cuốc nhầm đất người ta, thả gà sang phá vườn hàng xóm, bán dâu thất bại—"

"Không buồn cười." Anh nói.

"Thật không?"

"Buồn cười thì tôi đã nói từ sớm rồi." Giọng anh có gì đó gần với khô khan hài hước. "Tôi không nói thì có nghĩa là không."

Cô nhìn sang phía anh trong bóng tối, không nhìn rõ mặt nhưng thấy được bóng anh ngồi thẳng lưng trên cái ghế hiên nhà.

"Ông..." Cô bắt đầu. "Ông tốt hơn ông trông."

Im lặng.

"Ý tôi là, ông trông lạnh lùng nhưng thật ra không phải vậy."

"Tôi biết ý cô." Anh nói.

"Thì sao không nói gì?"

"Vì tôi không biết phải nói gì."

Cô cười khẽ trong bóng tối. Anh không cười nhưng cô nghĩ anh cũng không không cười.

Họ ngồi như vậy thêm một tiếng, nói chuyện về những thứ không quan trọng — giống dâu, mùa thu hoạch, chó nhà ông Năm cuối thôn hay chạy ra đường, hội chợ tháng tới. Không có gì sâu xa, không có gì cần phải nhớ. Chỉ là hai người hàng xóm ngồi dưới trăng nói chuyện.

Đom đóm vẫn chớp tắt trong cỏ cuối vườn.

Khi cô vào trong, đồng hồ đã hơn một giờ sáng. Cô nằm xuống giường và lần này ngủ được ngay.

Cô Địa Chủ Nhỏ Của Thôn Tùng Bách

Ủng hộ Thần Truyện

Click link để Thần Truyện có thêm kinh phí...

Link: https://shopee.vn