Chương 8 · Bà Mối Của Thôn

Bà Lan làm bà mối cho cả thôn Tùng Bách từ mười mấy năm nay, theo lời bà Tư kể thì bà Lan đã mai mối thành công mười bảy đôi — số liệu mà bà Lan không bao giờ phủ nhận và hay nhắc tới trong những buổi chè chiều.

Tống Hy biết bà Lan nhắm tới Lâm Mộc từ hồi nghe bà Tư kể lần đầu.

"Thằng Mộc đó tốt người lắm, học cao, chăm chỉ, chỉ là hay ít nói thôi." Bà Tư lắc đầu. "Bà Lan mai mối cho nó ba lần rồi, lần nào nó cũng từ chối khéo. Bà Lan nhất quyết không bỏ, coi như thử thách nghề nghiệp vậy."

Hy nghe xong thì gật đầu rồi nghĩ tiếp về chuyện vụ dâu tháng tới.

Cho đến một buổi chiều cô tình cờ đi qua nhà bà Lan khi bà đang ngồi uống trà ngoài hiên với một người phụ nữ trung niên và một cô gái trạc tuổi cô — cô gái mặc áo dài hoa nhỏ, tóc kẹp gọn, trông dịu dàng kiểu người ở quê lâu năm.

"Cô Hy!" Bà Lan kêu lên. "Vào uống trà đi con."

Cô vào, ngồi xuống, uống trà. Bà Lan giới thiệu người phụ nữ trung niên là bà Hoa, cô gái là Trân — con gái bà Hoa, sống ở thị trấn, làm kế toán.

"Bà đang nói chuyện với bà Hoa về thằng Mộc hàng xóm cô đấy." Bà Lan nói thoải mái như nói chuyện thời tiết. "Con thấy hai đứa có hợp không?"

Hy nhìn Trân. Trân cũng nhìn lại, mỉm cười nhẹ, có vẻ không thoải mái lắm với chuyện này nhưng không nói gì.

"Cháu không biết ạ." Hy trả lời. "Cháu không quen cô Trân."

"Thằng Mộc tốt lắm, chỉ là hay ít nói." Bà Lan nhìn cô. "Cô thấy nó thế nào, ở gần nó mấy tháng rồi?"

"Anh Lâm... tốt." Hy nói.

"Con nghĩ hai đứa hợp không?" Bà Lan hỏi thẳng.

Hy cầm ly trà uống một ngụm. "Cháu không có ý kiến về chuyện đó."

Bà Lan tặc lưỡi rồi chuyển sang kể công đức của Lâm Mộc cho bà Hoa nghe. Cô ngồi thêm mười lăm phút cho lịch sự rồi kiếm cớ về.

Về đến nhà, cô đặt cái giỏ rau xuống bàn, thay đồ, rồi ra vườn nhổ cỏ.

Nhổ cỏ là việc cô hay làm khi đầu có chuyện — không phải vì cô giận hay buồn gì, chỉ là tay có việc làm thì đầu bớt nghĩ linh tinh.

Hôm nay đầu cô nghĩ khá nhiều.

Cô không biết cô đang nghĩ gì. Hay đúng hơn là cô không muốn gọi tên cái thứ mình đang nghĩ là gì.

Tối hôm đó anh gõ cửa đưa sang mấy trái dâu chín vừa hái — anh hay làm vậy mỗi khi có mẻ đẹp, kiểu chia sẻ không cần nghi thức gì. Cô mở cửa, nhận dâu, rồi tự dưng hỏi:

"Anh có biết bà Lan đang mai mối anh với cô Trân ở thị trấn không?"

Anh nhìn cô một giây. "Biết."

"Anh thấy thế nào?"

"Không hợp." Anh nói thẳng.

"Anh đã gặp cô ấy chưa mà biết không hợp?"

"Tôi biết mình cần người như thế nào." Anh nói, giọng bình thản như đang nói về giống dâu.

Cô cầm rổ dâu, không nói gì thêm.

"Cô hỏi để làm gì?" Anh hỏi.

"Không, tình cờ nghe thôi." Cô nhún vai.

Anh nhìn cô thêm một giây nữa, rồi gật đầu và đi về.

Cô đóng cửa lại.

Đứng trong bếp, cô ăn một trái dâu. Ngọt. Mùa này dâu chín rất ngon.

Cô quyết định không nghĩ về cái chủ đề mà mình không muốn gọi tên nữa. Thay vào đó cô nghĩ về vụ thu hoạch tháng sau — còn nhiều việc phải chuẩn bị.

Cách đó không thật sự hiệu quả. Nhưng cô cứ thử.

Cô Địa Chủ Nhỏ Của Thôn Tùng Bách

Ủng hộ Thần Truyện

Click link để Thần Truyện có thêm kinh phí...

Link: https://shopee.vn