Kho đạo cụ của đoàn phim xảy ra sự cố vào ngày quay cảnh cao trào.
Một thanh đèn rơi xuống, suýt trúng Minh Chỉ Ý. Nếu cô không lùi nửa bước để tránh dây váy, có lẽ đã vào bệnh viện. Cả trường quay hỗn loạn. Đạo diễn Trần nổi giận đến mức trợ lý âm thanh đứng xa mười mét vẫn tự giác xin lỗi.
Minh Chỉ Ý nhìn thanh đèn vỡ trên sàn.
Lạnh.
Đây là khởi đầu của vụ cháy kiếp trước. Khi đó cũng là một sự cố nhỏ. Một bóng đèn cháy. Một dây điện hỏng. Một cánh cửa kho bị kẹt. Từng chi tiết nhỏ kết hợp thành cái chết rất lớn.
Lục Hoài Sâm đến trong hai mươi phút.
Anh bước vào phim trường, mặt lạnh đến mức nhân viên bảo vệ quên hỏi thẻ. Hứa Dực đi sau, mang theo người của đội kỹ thuật Lục thị.
“Có bị thương không?” anh hỏi.
Minh Chỉ Ý lắc đầu. “Không.”
Anh nhìn cô từ đầu đến chân, xác nhận rồi mới quay sang đạo diễn. “Tôi cần kiểm tra kho.”
Đạo diễn Trần lập tức đồng ý. Lịch quay có thể trễ, nhưng mạng người không thể tiết kiệm.
Kết quả kiểm tra rất nhanh: dây treo đèn bị cắt một phần từ trước. Camera khu vực kho bị che trong mười hai phút. Người phụ trách đạo cụ hôm nay xin nghỉ đột xuất. Mọi thứ đều giống một tai nạn được viết nháp rất cẩn thận.
Minh Chỉ Ý đứng ngoài cửa kho, tay lạnh.
Lục Hoài Sâm nắm tay cô.
“Nhìn tôi.”
Cô quay sang.
“Sẽ không lặp lại,” anh nói.
“Anh chắc?”
“Chắc.”
“Nếu anh đến muộn thì sao?”
Ánh mắt anh tối lại.
Minh Chỉ Ý biết câu này không công bằng. Anh đã làm rất nhiều. Nhưng nỗi sợ không nói chuyện bằng lý trí. Nó chỉ biết mở lại những cánh cửa cũ.
Lục Hoài Sâm nói: “Vậy cô tự chạy ra trước. Tôi không cần cô đợi.”
Cô ngẩn ra.
Kiếp trước, cô bị kẹt trong kho vì quay lại lấy điện thoại chứa chứng cứ. Cô nghĩ không có nó sẽ không ai tin mình. Rồi chết trong lửa cùng chứng cứ.
Lục Hoài Sâm biết.
Anh nhớ từ những giấc mơ.
“Minh Chỉ Ý,” anh nói, “chứng cứ mất có thể tìm lại. Người mất thì không.”
Mắt cô cay.
“Anh nói như người từng thử rồi.”
“Ừ.”
Cô siết tay anh.
Chiều đó, cảnh sát vào cuộc. Hứa Dực tìm được đoạn camera từ cửa hàng đối diện phim trường: một người đàn ông đội mũ từng vào kho. Gương mặt bị che, nhưng dáng đi rất quen.
Tần Nghiên.
Minh Chỉ Ý nhìn ảnh, không bất ngờ như tưởng tượng.
Có những người phản bội một lần là do yếu đuối. Phản bội lần hai là nghề nghiệp.
Tối, Tần Nghiên biến mất.
Minh Vãn đăng bài nói mình đau lòng vì đoàn phim xảy ra sự cố, mong chị Chỉ Ý bình an. Dư luận lại xôn xao. Một số người bắt đầu đoán có âm mưu. Một số vẫn mắng Minh Chỉ Ý diễn sâu. Internet luôn rất công bằng trong việc bất công.
Minh Chỉ Ý không đăng gì.
Cô ngồi trong xe, nhìn Lục Hoài Sâm gọi điện xử lý từng việc. Anh ra lệnh ngắn gọn, rõ ràng. Không giận dữ ồn ào, nhưng mỗi câu đều làm người nghe hiểu sẽ có người trả giá.
Sau khi cúp máy, anh quay sang. “Sợ không?”
“Sợ.”
“Muốn dừng quay?”
Minh Chỉ Ý nhìn ra ngoài. Trời tối, đèn thành phố kéo dài như một sân khấu khác.
“Không. Tôi muốn quay xong.”
“Được.”
“Nhưng anh phải đến xem cảnh cuối.”
“Tôi sẽ đến.”
Cô tựa vào vai anh.
Đời trước, cô chết ở kho đạo cụ.
Đời này, cô sẽ bước ra khỏi đó.
Và để tất cả những người chờ cô cháy thấy rõ: cô không chỉ sống.
Cô còn diễn rất hay.
