Nhà kho ngoại ô đứng giữa khu đất bỏ hoang.
Cửa sắt rỉ, tường bong, cỏ mọc cao đến đầu gối. Một địa điểm rất thích hợp để phản diện hẹn người, vì nhìn qua đã thấy không ai tử tế chọn chỗ này để nói chuyện văn minh.
Minh Chỉ Ý ngồi trong xe cách đó hai trăm mét.
Lục Hoài Sâm không cho cô xuống. Nói chính xác hơn, anh nói: “Cô xuống thì tôi bế cô về.” Giọng rất bình tĩnh. Bình tĩnh của người có khả năng làm thật.
Hứa Dực điều khiển drone mini bay vào kho. Camera truyền hình ảnh về máy tính bảng. Trong kho có Tần Nghiên bị trói trên ghế, miệng dán băng. Xung quanh có can xăng. Một người đàn ông áo đen đứng gần cửa sau.
Minh Chỉ Ý lạnh sống lưng.
Kiếp trước cũng có xăng. Có cửa bị khóa. Có tiếng Tần Nghiên khóc xin cứu.
Cô đã chạy vào.
Và không chạy ra nữa.
Lục Hoài Sâm nắm tay cô. “Thở.”
Cô hít vào.
Thở ra.
Đội cảnh sát do Lục Hoài Sâm báo trước đã bao vây. Nhưng ngay khi họ chuẩn bị hành động, người đàn ông áo đen phát hiện drone. Hắn bật lửa.
Mọi thứ diễn ra rất nhanh.
Cảnh sát phá cửa. Người kia châm lửa. Xăng bén. Tần Nghiên hét lên sau lớp băng dính.
Minh Chỉ Ý mở cửa xe.
Lục Hoài Sâm giữ cô lại. “Không.”
“Cô ấy sẽ chết.”
“Cảnh sát vào rồi.”
“Không kịp!”
Hai người nhìn nhau.
Trong mắt Lục Hoài Sâm có nỗi sợ rất sâu. Không phải sợ lửa. Là sợ mất cô lần nữa.
Minh Chỉ Ý chậm lại. “Tôi không vào một mình.”
Anh buông tay.
“Đi sau tôi.”
Họ chạy vào cùng đội cứu hộ. Khói bốc lên cay mắt. Minh Chỉ Ý không lao bừa như kiếp trước. Cô chỉ đường: cửa bên phải có lối phụ, bình chữa cháy treo sau cột, dây trói Tần Nghiên là loại nylon, cần dao.
Cô nhớ.
Từng chi tiết của nơi cô đã chết.
Lục Hoài Sâm phá dây trói. Cảnh sát kéo Tần Nghiên ra. Một thanh xà gỗ cháy rơi xuống. Minh Chỉ Ý bị kẹt lại nửa bước.
Lục Hoài Sâm quay lại.
“Chỉ Ý!”
Cô nhìn anh, trong khoảnh khắc ấy thấy hai đời chồng lên nhau. Kiếp trước anh lao vào lửa. Đời này, cô không muốn anh lặp lại.
“Đừng qua!” cô hét.
Cô cúi xuống, dùng áo khoác che mặt, lăn qua khe thấp dưới thanh gỗ trước khi nó sập hẳn. Đầu gối va mạnh xuống nền. Đau. Nhưng cô sống.
Lục Hoài Sâm kéo cô vào lòng ngay khi cô ra khỏi cửa.
Anh ôm rất chặt.
Chặt đến mức cô gần như đau, nhưng không đẩy ra.
“Tôi ra rồi,” cô nói, giọng khàn. “Anh thấy không? Tôi ra rồi.”
Lục Hoài Sâm vùi mặt vào vai cô. Cả người anh run nhẹ.
Minh Chỉ Ý ngẩn ra.
Người đàn ông này trước cổ đông không run, trước Minh Khải không run, trước scandal không run. Nhưng bây giờ anh run vì cô còn sống.
Cô đưa tay ôm lại anh.
Tần Nghiên được đưa lên xe cứu thương. Trước khi đi, cô nhìn Minh Chỉ Ý, nước mắt rơi. “Xin lỗi...”
Minh Chỉ Ý không đáp.
Không phải mọi lời xin lỗi đều cần câu trả lời ngay.
Đêm đó, người phóng hỏa bị bắt. Hắn khai nhận Minh Khải sai khiến. Trong điện thoại của hắn có tin nhắn chuyển khoản, chỉ lệnh, và một file ghi âm cũ về kết quả ADN.
Minh Chỉ Ý ngồi trong bệnh viện, đầu gối băng trắng.
Lục Hoài Sâm ngồi trước mặt cô, mặt lạnh.
“Tôi bị thương nhẹ,” cô nói.
“Ừ.”
“Anh đừng nhìn như muốn mua luôn bệnh viện.”
“Đang cân nhắc.”
Cô bật cười, rồi đau đầu gối. “Anh dọa người quá.”
Anh nhìn cô. “Lần sau đừng chạy vào lửa.”
“Lần sau anh cũng đừng.”
“Không có lần sau.”
Minh Chỉ Ý nhìn anh, rất lâu.
“Ừ,” cô nói. “Không có lần sau.”
