Mưa đêm ở kinh thành không giống mưa nơi nào khác — nặng hơn, lạnh hơn, và có cái gì đó trong âm thanh nó đập lên ngói phủ như đang nói chuyện với người không ngủ được.
Diệu Linh không ngủ được.
Không phải vì sợ. Cô đã ngủ được trong phòng xác của bệnh viện, không có lý gì không ngủ được ở đây. Nhưng mưa làm cô nghĩ — về căn phòng pháp y cô đã bỏ lại, về vụ án dang dở trên bàn cô đêm hôm đó, về cái cách Diệu Linh-của-thế-giới-kia có lẽ đang nằm trên bàn mổ của một bác sĩ nào đó đang tìm cách cứu người mà không biết người đó đã đi đâu mất.
Cô đang nhìn ra cửa sổ thì nghe tiếng bước chân.
Không phải bước chân người hầu — người hầu đi nhẹ, quen. Đây là bước chân của người không quen phải đi nhẹ.
"Điện hạ không ngủ được à?" cô hỏi mà không quay đầu lại.
Thái tử dừng lại ở cửa. "Phi tử biết là ta?"
"Bước chân điện hạ nặng hơn bình thường khi trời mưa." Cô cũng không biết tại sao mình để ý điều đó. "Điện hạ đau khớp gối phải không?"
Im lặng dài hơn bình thường.
"Cũ," ông ta nói. "Từ năm mười bốn tuổi."
Diệu Linh quay lại nhìn ông ta — lần đầu tiên cô thấy ông ta không đứng thẳng hoàn toàn. Tay phải ông ta đang giữ nhẹ cạnh cửa, không rõ là cố tình hay không.
"Ngồi xuống đi," cô nói. "Tôi còn thuốc cao dán."
"Ta không cần—"
"Điện hạ đứng mà nói chuyện hay ngồi mà nói chuyện cũng vậy thôi." Cô đã lấy hộp thuốc ra. "Nhưng nếu đứng thì sáng mai gối sẽ sưng hơn."
Ông ta ngồi xuống.
Diệu Linh quỳ trước mặt ông ta, tay làm việc nhanh gọn theo phản xạ nghề nghiệp. Ông ta im lặng — không phải im lặng khó chịu, mà là loại im lặng của người đang quan sát.
"Phi tử học y ở đâu?" ông ta hỏi.
"Nơi xa lắm," cô nói thật. "Điện hạ không biết đâu."
"Thế mà ta lại tin."
