Bạch Lê Hoa xuất hiện lần cuối ở chợ Linh Quang, trên đường ba người trở về Thanh Hư Sơn.
Cô ta đứng ở góc phố, nhìn thấy Tố Vân từ xa — và nhìn thấy Mộ Hàn Sương đi cạnh cô. Khoảng cách nửa trượng. Gần hơn trước.
Cô ta gật đầu — nhẹ, không ai khác thấy — rồi định quay đi.
"Bạch cô nương." Tố Vân gọi.
Cô ta dừng lại. Quay nhìn.
Tố Vân bước đến, đứng trước mặt cô ta. "Em muốn cảm ơn cô nương."
"Cô nương đã nói rồi. Không cần." Bạch Lê Hoa mỉm cười — lần này tự nhiên hơn. "Ta nói vì ta muốn nói. Không phải để được cảm ơn."
"Em biết." Tố Vân nhìn cô ta. "Nhưng cô nương xứng đáng được nghe câu đó."
Bạch Lê Hoa im một lúc. Rồi nhìn sang Mộ Hàn Sương đang đứng cách đó mấy bước, không lại gần.
"Anh ta vẫn ít nói như trước." Cô ta nói khẽ.
"Vẫn vậy." Tố Vân gật. "Nhưng em đang học cách đọc."
Bạch Lê Hoa nhìn cô, rồi bật cười — tiếng cười thật, không phải xã giao. "Cô nương may mắn. Hoặc kiên nhẫn. Một trong hai."
"Cả hai, em hi vọng vậy."
Cô ta gật đầu, nhìn lần cuối về phía Mộ Hàn Sương — không phải nhìn kiểu tiếc nuối, chỉ là nhìn để nhớ. Rồi quay đi.
Tố Vân đứng nhìn theo bóng áo đỏ khuất vào đám đông, lòng nghĩ: có người yêu một người lâu, không được đáp lại, và vẫn chọn làm điều tốt cho người đó. Cái đó không phải điểm yếu — đó là loại mạnh mẽ khác, khó hơn nhiều.
Mộ Hàn Sương bước đến đứng cạnh cô. "Ổn không?"
"Ổn." Cô nhìn lên anh. "Sư huynh không muốn chào cô ấy à?"
"Đã chào khi cô ấy đến." Anh nói. Cô biết anh nói dối hiền — anh không chào. Nhưng anh cũng không làm phiền cuộc trò chuyện của hai người.
"Sư huynh." Cô nói. "Cô ấy tốt lắm."
"Ta biết."
"Sư huynh không thích cô ấy vì sao?"
Im lặng ngắn. "Vì ta đã thích người khác trước rồi."
Tố Vân nhìn anh. Anh nhìn thẳng về phía trước, bình thản đến mức câu đó nghe như đang nhận xét thời tiết.
"Sư huynh." Cô nói.
"Gì?"
"Câu đó sư huynh nói hay đấy."
Anh nhìn xuống cô. "Sự thật."
"Em biết. Nên mới nói hay." Cô tiếp tục đi. "Đi thôi, còn xa."
Anh đi theo. Khoảng cách nửa trượng — gần hơn, vẫn còn khoảng trống, nhưng khoảng trống đó không còn nặng như trước.
