Chương 2 · Kiếm và Tay

Ủng Hộ Truyện

Nhấn vào để đọc tiếp
hoặc chờ 10 giây

10sec

https://shopee.vn

Quy tắc luyện kiếm cùng sư huynh Mộ:

Một, không nhìn vào mắt anh quá hai giây. Hai, tập trung vào kiếm thế chứ không phải vào người cầm kiếm. Ba, nếu linh lực bắt đầu loạn, đổ lỗi cho thiên khí, không khí, hoặc hướng gió.

Tố Vân đã thực hành ba quy tắc này suốt bảy năm. Thành công tỉ lệ hai mươi phần trăm.

Hôm nay thuộc về tám mươi phần trăm còn lại.

"Kiếm thế sai." Mộ Hàn Sương nói, dừng lại giữa hiệp. "Thứ ba trước thứ hai."

"Em biết thứ tự." Tố Vân chỉnh lại tư thế. "Chỉ là muốn thử cách khác."

"Cách khác khiến sườn phải hở." Anh bước đến, đứng cạnh cô, tay với ra — không phải cầm kiếm của cô, mà chỉnh cổ tay cô. "Như vậy."

Tay anh chạm tay cô.

Mát. Và rất nhẹ. Chỉ chạm đủ để sửa góc độ.

Linh lực trong đan điền Tố Vân bùng lên rồi tắt ngay — không phải bùng theo nghĩa mạnh lên, mà theo nghĩa... loạn. Như ai đó vừa tạt nước lạnh vào đống lửa đang cháy đều.

Cô mất kiểm soát kiếm trong một phần mười giây.

Kiếm trượt ra. Không nhiều — chỉ lệch vài tấc. Nhưng đủ để lưỡi kiếm cứa qua bàn tay Mộ Hàn Sương đang đặt trên cổ tay cô.

Máu chảy ra. Không nhiều. Nhưng là máu.

Tố Vân nhìn vết thương, mặt trắng ra. "Sư huynh—"

"Không sao." Anh rút tay về, bình thản đến mức đáng sợ.

"Đó không phải không sao. Đó là máu."

"Vết nhỏ." Anh nhìn vào lòng bàn tay mình, có lẽ đang đánh giá độ nghiêm trọng bằng cách nào đó rất lý trí. "Không cần thuốc."

"Sư huynh cứ thích nói không cần thuốc với mọi thứ." Tố Vân đã rút khăn tay từ bao giờ, với lấy tay anh. "Năm ngoái cũng vậy. Huyết Sát Tông phóng kiếm khí vào vai sư huynh, sư huynh cũng nói không cần thuốc."

"Và không cần thật."

"Và sư huynh sốt ba ngày sau đó." Cô bắt đầu băng bàn tay anh. Tay cô không run — đây là điều lạ, vì thường thì khi đứng gần anh quá, tay cô hay run. "Ngồi xuống đi."

Mộ Hàn Sương nhìn cô. Rồi ngồi xuống trên viên đá cạnh giếng — y hệt chỗ cô vừa ngồi sáng sớm.

Tố Vân băng vết thương. Im lặng. Loại im lặng mà cả hai đã quen — không phải gượng gạo, chỉ là hai người không cần lấp đầy mọi khoảng trống bằng lời.

"Sư huynh đau không?" Cô hỏi.

"Không." Rồi, sau một nhịp: "Hơi đau."

Tố Vân ngẩng đầu. Lần đầu tiên sáng nay cô nhìn thẳng vào mắt anh — và thấy một thứ gì đó mà cô không biết đặt tên.

"Sư huynh vừa thừa nhận đau." Cô nói chậm rãi.

"Ta nói hơi đau. Khác nhau."

"Sư huynh chưa bao giờ thừa nhận bất kỳ mức độ đau nào kể từ khi em biết sư huynh."

Anh nhìn lại. Cũng không tránh mắt. "Bây giờ thì thừa nhận."

Tố Vân buộc nút khăn tay, đứng thẳng dậy. Lùi ra sau một bước — về khoảng cách an toàn.

"Hôm nay ngừng luyện." Cô nhặt kiếm lên. "Em lỡ tay, sư huynh nghỉ đi."

"Không cần—"

"Cần." Cô cắt lời anh, đi về phía phòng ở của mình, không quay lại. "Và lần sau sư huynh đừng đứng gần quá."

Mộ Hàn Sương nhìn theo bóng cô đến khi khuất sau góc tường.

Anh nhìn xuống bàn tay được băng bằng khăn tay màu xanh nhạt — khăn của cô, có thêu một bông cẩm tú cầu nhỏ ở góc.

Trong người anh, khí mạch vẫn đang rung nhẹ — không phải của anh. Là khí mạch cô tàn lưu lại trong lần chạm ngắn đó. Loạn. Không đều. Như lửa bị gió.

Anh biết triệu chứng này là gì.

Anh đã biết từ năm ngoái.

Và anh vẫn chưa nói.

Kiếm Tâm Loạn

Ủng hộ Thần Truyện

Click link để Thần Truyện có thêm kinh phí...

Link: https://shopee.vn

Vì lý do bản quyền, nội dung đã được thu gọn...