Chương 7 · Ta đi cùng

Quy tắc du hành cùng Mộ Hàn Sương, được Tố Vân tổng kết sau nửa ngày đi đường:

Một, anh đi trước, cô đi sau, khoảng cách hai trượng — y hệt như luyện kiếm, chỉ khác là không có kiếm.

Hai, anh không nói chuyện trừ khi cần thiết. "Cần thiết" bao gồm: chỉ đường, cảnh báo nguy hiểm, và thỉnh thoảng một câu "ăn chưa" vào đúng lúc cô đang đói nhưng chưa kịp nói.

Ba, anh không giải thích tại sao mình biết cô đói.

"Sư huynh," Tố Vân gọi, vừa đi vừa nhìn bản đồ trên tay. "Chúng ta đang đi đúng hướng không?"

"Đúng."

"Bản đồ của em chỉ sang tay phải."

"Bản đồ đó in sai."

"Sư huynh lấy từ đâu ra thông tin này?"

"Ta đã đi đường này rồi." Anh không quay lại. "Năm năm trước."

Tố Vân nhìn lưng anh. Rồi nhìn bản đồ. Rồi gấp bản đồ lại.

"Được rồi." Cô nhanh bước lên. "Nhưng nếu đi lạc, em sẽ nhắc điều này đến tận khi chúng ta bạc đầu."

"Sẽ không lạc."

"Sư huynh nói rất tự tin."

"Vì ta chắc chắn."

Họ đi trong im lặng thêm một khắc. Rừng hai bên đường thưa dần, mở ra thành thảo nguyên rộng, cỏ xanh mướt, xa xa có núi tuyết. Tố Vân nhìn cảnh đó — đẹp theo cái cách mà cô hay quên rằng tu tiên giới còn có những chỗ đẹp thuần túy như vậy, không phải chỉ có kiếm khí và linh lực.

"Đẹp nhỉ."

Anh dừng lại. Quay sang nhìn cô — không nhìn cảnh.

"Muội hay có thói quen này." Anh nói.

"Thói quen gì?"

"Nói ra những thứ người khác cũng đang nghĩ." Anh quay lại, tiếp tục đi. "Trước muội."

Tố Vân đứng đó một giây. Rồi chạy theo.

"Sư huynh cũng thấy đẹp?"

"Ta không nói vậy."

"Sư huynh vừa nói em nói ra những thứ người khác đang nghĩ—"

"Ta nói người khác, không nói ta."

"Sư huynh là người khác duy nhất ở đây."

Im lặng đủ dài để cô tưởng anh sẽ không trả lời nữa.

Rồi: "Đẹp."

Một chữ. Thấp. Như không muốn nói nhưng vẫn nói.

Tố Vân giấu nụ cười sau khi bước nhanh lên ngang vai anh. Khoảng cách hai trượng rút xuống còn nửa trượng.

Anh không lùi ra.

Phía sau họ, cách một trăm mét, Thanh Lăng — mang nón che mặt, cải trang thành thương nhân — nhìn theo, thở dài nhẹ.

Sư muội, sư huynh của muội vừa nói một chữ. Với hắn, đó tương đương một bài thơ tình.

Mà muội không biết.

Kiếm Tâm Loạn

Ủng hộ Thần Truyện

Click link để Thần Truyện có thêm kinh phí...

Link: https://shopee.vn