Không ai dự kiến chuyến đi ngang qua Hắc Lâm Cốc.
Lý do là bản đồ — bản đồ của Tố Vân, cái bản đồ mà Mộ Hàn Sương bảo in sai — hóa ra chỉ in sai một chi tiết nhỏ, và chi tiết đó khiến họ đi vào lối tắt cắt qua Hắc Lâm Cốc thay vì vòng ngoài. Tiết kiệm nửa ngày đường. Và gặp một đàn ma thú cấp bốn đang đói.
"Rút kiếm ra." Mộ Hàn Sương nói — lần đầu tiên trong ngày nói câu có nhiều hơn ba chữ.
Tố Vân đã rút kiếm từ trước khi anh nói xong. Đây là điều duy nhất cô tự hào về bản thân: phản xạ kiếm rất nhanh, kể cả khi linh lực có loạn.
Có khoảng hai mươi con ma thú vây xung quanh — loại Hắc Lang, to bằng con ngựa, mắt đỏ, di chuyển theo bầy. Thông minh đủ để biết vây từ ba phía. Loại thú mà một mình Tố Vân với tu vi Trúc Cơ tam tầng sẽ khó chống nếu không có Mộ Hàn Sương.
Nhưng Mộ Hàn Sương ở đây.
Và đây là điều cô phát hiện trong trận đó: khi cô thật sự bình tĩnh — không phải bình tĩnh giả vờ, mà bình tĩnh thật — linh lực trong người cô không loạn dù anh đứng ngay cạnh. Cô giết được ba con ma thú liên tiếp, kiếm thế trơn tru, linh lực chảy đều.
Rồi một con Hắc Lang lớn lao thẳng vào cô từ mù quáng.
Không phải cô không thấy. Cô thấy — nhưng kiếm của cô đang ghim một con khác, không kịp chuyển hướng.
Mộ Hàn Sương đẩy cô sang bên. Dùng thân mình đỡ một phần lực tấn công, kiếm ra chém con Hắc Lang trong một động tác. Cú đẩy không mạnh nhưng đủ để cô trúc xuống đất.
Cô ngồi dậy ngay. Nhìn sang anh — vai áo rách, một vết cào dài từ vai đến lưng. Không sâu, không nguy hiểm, nhưng là máu.
"Sư huynh—"
"Tiếp tục." Anh không dừng. Kiếm quang bùng lên, quét sạch nửa bầy ma thú còn lại trong ba nhát.
Tố Vân đứng lên. Nhìn vết thương trên lưng anh. Nhìn bầy ma thú đang lui.
Rồi nhìn vào đan điền của mình — linh lực vẫn chạy đều. Không loạn. Dù anh đứng cách cô chưa đầy một trượng.
Cô cất kiếm. Suy nghĩ.
Mỗi lần linh lực cô loạn khi anh ở gần — là lúc nào? Lúc luyện kiếm. Lúc anh cầm tay cô. Lúc cô đang nghĩ đến anh. Lúc cô không bình tĩnh.
Lúc cô ổn — trận chiến vừa rồi — linh lực không loạn.
Không phải anh gây ra. Là cô tự gây ra — vì tim cô không yên thì linh lực không yên.
Điều đó... có nghĩa gì?
"Muội bị thương không?" Giọng anh, phía sau lưng.
"Không." Cô quay lại. "Sư huynh mới bị thương. Cởi áo ra, em băng cho."
"Không cần—"
"Cần." Cô đã lấy khăn và thuốc ra khỏi túi. "Ngồi xuống."
Lần này anh ngồi xuống nhanh hơn lần trước. Có lẽ anh đang học.
Tố Vân băng vết thương cho anh, cẩn thận, không nói chuyện. Tay cô không run. Đây là lần thứ hai.
Khi xong, cô đứng dậy. "Tại sao sư huynh đỡ cho em? Em có thể tránh được."
"Không kịp tránh."
"Kịp. Em thấy con thú đó."
"Muội thấy nhưng kiếm đang kẹt." Anh nhìn thẳng vào mắt cô. "Ta chắc hơn."
"Chắc rằng sư huynh chịu đau thay em."
"Chắc rằng ta chặn được."
Tố Vân nhìn anh. Anh nhìn lại.
Có những lúc Tố Vân không biết phải nói gì với sư huynh — vì bất cứ điều gì cô nói đều cảm giác không đủ, hoặc quá nhiều, hoặc không đúng. Lúc này là một trong những lúc đó.
Cô quay đi. "Đi thôi. Còn xa."
Phía sau, Mộ Hàn Sương nhìn theo cô. Trong người anh, khí mạch vừa rung nhẹ — không phải do vết thương. Do khí tức cô lưu lại khi chạm vào lưng anh trong lúc băng bó.
Ổn định. Ấm. Tương thích đến mức anh suýt thở phào.
Cô đang bình tĩnh. Khí mạch cô đang ổn định. Nếu cô giữ được điều này—
Anh không nghĩ tiếp. Đứng dậy, đi theo cô.
Đây không phải lúc.
