Ba ngày trôi qua mà họ không gặp nhau.
Vũ An ở lì trong khách sạn, viết bài, trả lời email tòa soạn, sắp xếp hành lý. Cô cố gắng thuyết phục bản thân rằng đây là quyết định đúng đắn — sự nghiệp quan trọng hơn, cô quen Hayato chưa đầy ba tuần, tình cảm chưa đủ sâu để thay đổi cả cuộc đời.
Nhưng mỗi sáng, khi nhìn ra cửa sổ về phía tây — nơi ngôi chùa Kōmyō-ji nằm ẩn sau hàng thông — cô lại cảm thấy một khoảng trống trong ngực.
Hayato cũng im lặng. Anh vẫn đến chùa mỗi ngày, vẫn sơn, vẫn chà gỗ, vẫn đo đạc. Nhưng bà Matsuda — người trông coi chùa — kể với Vũ An qua điện thoại rằng anh ít nói hơn, ăn ít hơn, và hay đứng nhìn ra vườn rất lâu.
"Cậu ấy nhớ cô đấy," bà Matsuda nói bằng tiếng Nhật chậm, đủ để Vũ An hiểu. "Cậu ấy không biết cách nói thôi."
Ngày thứ ba, Vũ An ra công viên Ōdōri một mình. Hoa đào đã tàn gần hết, chỉ còn vài cây muộn nhất vẫn giữ được ít hoa trên cành. Mặt đất phủ cánh hoa khô, vàng úa.
Cô ngồi trên ghế đá, mở sổ tay ra. Cánh hoa đào mà Hayato đặt vào lòng bàn tay cô hôm ở Maruyama vẫn kẹp ở đây, đã khô nhưng vẫn giữ được hình dáng.
Cô chạm nhẹ vào cánh hoa. Mỏng, giòn, có thể vỡ vụn chỉ với một cái bóp nhẹ.
Giống như mối quan hệ giữa hai người lúc này.
Điện thoại rung. Không phải Hayato — mà là mẹ.
"An ơi, con về tuần sau thật hả? Mẹ nấu bún chả đợi con."
"Dạ, mẹ."
"Con vui không?"
Vũ An im lặng. Mẹ cô nhạy cảm — bà nghe ra sự do dự trong tiếng im lặng.
"Có chuyện gì hả con?"
"Không mẹ. Con ổn."
"An. Mẹ biết con từ lúc con chưa biết nói. Con không ổn đâu."
Vũ An bật cười, mắt cay. "Mẹ ơi, nếu phải chọn giữa sự nghiệp và... và một thứ gì đó mình chưa biết tên, mẹ chọn gì?"
Im lặng bên kia.
"Con yêu ai ở bên đó rồi hả?"
"Con không biết. Con chưa biết."
"Nếu con chưa biết, thì con chưa sẵn sàng chọn. Cứ về đi con. Nếu là thật, nó sẽ đợi."
Cô tắt máy. Nhìn lên trời.
Nếu là thật, nó sẽ đợi.
Nhưng ngôi chùa thì không đợi. Ngôi chùa sắp bị phá.
Và đột nhiên, Vũ An nhận ra: cô không chỉ muốn ở lại vì Hayato. Cô muốn ở lại vì ngôi chùa, vì câu chuyện, vì bài viết mà cô chưa hoàn thành — bài viết quan trọng nhất đời cô.
