Chương 18 · Cú điện thoại lúc nửa đêm

Mười một giờ đêm. Vũ An nằm trên giường, không ngủ được.

Cô đã sắp xong hành lý. Vé máy bay về Hà Nội đã đặt — chuyến bay ngày kia, sáng sớm. Cuộc họp bổ nhiệm vào thứ Sáu. Mọi thứ đã được sắp xếp gọn gàng, logic, hợp lý.

Nhưng lòng cô thì không gọn gàng chút nào.

Cô nhìn điện thoại. Cuộc hội thoại cuối cùng với Hayato vẫn dừng ở hai chữ "Chúc mừng" của ba ngày trước.

Cô bấm gọi.

Chuông đổ một lần. Hai lần.

"Moshi moshi."

"Hayato. Là tôi."

Im lặng. Rồi tiếng anh, nhỏ hơn: "An."

"Anh đang làm gì?"

"Đang... ngồi. Ở chùa."

"Mười một giờ đêm mà ở chùa?"

"Tôi hay ở đây khi không ngủ được."

Cô hiểu cảm giác đó.

"Tôi cũng không ngủ được," cô nói.

Rồi họ nói chuyện. Nói về mọi thứ và không gì cả — về thời tiết ngày mai, về con mèo hay đến sân chùa, về cái quán ramen ông Tanaka sắp nghỉ hè. Không ai nhắc đến Hà Nội, đến vé máy bay, đến ngôi chùa sắp bị phá.

Họ nói như thể thời gian không tồn tại, như thể không có ngày kia, như thể cuộc sống sẽ cứ mãi như thế này — hai giọng nói trong đêm, một ở khách sạn, một ở chùa, nối nhau qua sóng điện thoại mỏng manh.

"An," Hayato nói lúc hai giờ sáng, giọng đã khàn.

"Gì?"

"Tôi xin lỗi vì mấy ngày qua. Tôi không giỏi... nói."

"Tôi biết."

"Tôi không muốn cồ đi." Anh nói nhanh, như sợ dừng lại sẽ không dám nói nữa. "Nhưng tôi cũng không có quyền giữ cồ lại."

Tim Vũ An đập nhanh. Cô nhắm mắt, tay nắm chặt điện thoại.

"Hayato."

"Gì?"

"Cho tôi thêm một ngày."

"Một ngày để làm gì?"

"Để viết xong bài báo. Bài báo về ngôi chùa. Tôi chưa gửi bài, nhưng... tôi có một ý tưởng."

"Ý tưởng gì?"

"Ngày mai tôi sẽ kể. Bây giờ ngủ đi."

"Cồ cũng ngủ đi."

"Được."

Nhưng không ai tắt máy trước. Họ cứ giữ điện thoại bên tai, lắng nghe hơi thở của nhau, cho đến khi cả hai cùng thiếp đi trong tiếng tĩnh lặng.

Mùa Hoa Nở Muộn Ở Sapporo

Ủng hộ Thần Truyện

Click link để Thần Truyện có thêm kinh phí...

Link: https://shopee.vn