Một tuần sau, chính quyền thành phố mở phiên họp công khai để quyết định số phận ngôi chùa.
Hội trường đông nghịt. Người dân khu vực, sinh viên, các nhà bảo tồn, phóng viên — tất cả chen chúc. Bên ngoài, một nhóm tình nguyện viên giăng băng rôn: "Bảo vệ Kōmyō-ji."
Vũ An ngồi ở hàng ghế sau, lặng lẽ quan sát. Cô đã làm phần việc của mình — bài báo, sự lan tỏa, kết nối chuyên gia. Giờ là lúc để người khác quyết định.
Phiên họp kéo dài ba giờ. Tập đoàn trình bày phương án thay thế — xây trung tâm thương mại ở khu đất bên cạnh, giữ nguyên khuôn viên chùa. Đổi lại, họ đề nghị chính quyền nâng cấp cơ sở hạ tầng xung quanh.
Không phải giải pháp hoàn hảo. Nhưng ngôi chùa được giữ lại.
Khi thị trưởng tuyên bố quyết định, Hayato ngồi ở hàng ghế đầu, hai tay nắm chặt trên đùi. Anh không phản ứng ngay — chỉ ngồi im, mắt nhắm, như đang cầu nguyện.
Rồi anh mở mắt ra. Và nước mắt chảy.
Không phải khóc nức nở — chỉ là hai dòng nước mắt lặng lẽ trượt dài trên gò má. Anh đưa tay lau vội, như xấu hổ vì đã để lộ cảm xúc trước đám đông.
Vũ An nhìn từ hàng ghế sau. Cô không chụp ảnh khoảnh khắc này. Có những khoảnh khắc không dành cho ống kính — chúng dành cho trái tim.
Sau phiên họp, Hayato tìm cô ngoài hội trường. Người đông, ồn ào, nhưng anh nhìn thẳng vào mắt cô, và nói — bằng tiếng Việt rõ ràng nhất từ trước đến giờ:
"Cám ơn em. Chùa được giữ rồi."
Cô cười, mắt cũng ướt. "Chúc mừng anh."
Anh đưa tay ra. Cô nắm lấy. Và lần này, giữa đám đông, giữa tiếng vỗ tay và tiếng nói cười, họ đứng đó, tay trong tay, không buông.
