Vũ An về Hà Nội.
Cô bay qua vùng trời xanh ngắt, hạ cánh giữa cái nóng đầu hè — oi bức, ngột ngạt, khác hẳn cái mát lạnh cuối xuân Sapporo.
Mẹ đón ở sân bay, ôm cô chặt. "Gầy quá! Bên đấy không ăn gì à?"
"Có mẹ. Con ăn nhiều lắm."
Về nhà, ăn bún chả mẹ nấu, ngồi trong phòng cũ nhìn ra ban công quen thuộc. Mọi thứ vẫn như trước khi cô đi — cây bàng trước cửa, tiếng xe máy ngoài đường, mùi nước mắm từ nhà hàng xóm.
Nhưng cô khác rồi.
Thứ Hai, cô đến tòa soạn. Cuộc họp bổ nhiệm diễn ra suôn sẻ — bài phóng sự về chùa Kōmyō-ji gây tiếng vang lớn, không ai phản đối. Minh Châu ký quyết định, trao cho cô tấm danh thiếp mới: "Trần Vũ An — Phó Tổng biên tập, Mảng Văn hóa."
Cô nhìn tấm danh thiếp. Đẹp. Sang trọng. Chức danh cô mơ ước suốt năm năm.
Nhưng khi cô đặt tấm danh thiếp mới cạnh tấm danh thiếp cũ của Hayato — tấm danh thiếp dính vết mùn gỗ, góc hơi quăn — cô biết tấm nào có ý nghĩa hơn.
Một tuần trôi qua. Rồi hai tuần.
Cô đi làm, họp, duyệt bài, quản lý nhân sự. Tất cả đều suôn sẻ, chuyên nghiệp, đúng quy trình. Nhưng mỗi tối về nhà, cô ngồi trước cửa sổ, nhìn ra thành phố đèn đuốc, và cảm thấy trống rỗng.
Cô nhớ mùi gỗ cũ của ngôi chùa. Nhớ tiếng gió qua hàng thông. Nhớ bát ramen nóng và tiếng cười của ông Tanaka. Nhớ vườn thiền những buổi sáng yên tĩnh.
Nhớ Hayato.
Anh vẫn nhắn tin cho cô mỗi ngày — ngắn gọn, kiểu Hayato: "Hôm nay sửa xong mái phía đông." "Mèo đến sân chùa." "Trời mưa."
Cô trả lời, cũng ngắn: "Tốt." "Dễ thương." "Mưa bên này cũng."
Những tin nhắn ngắn, nhưng cô đọc đi đọc lại, như đọc thơ.
Một tối, mẹ vào phòng, thấy cô đang nhìn ảnh Sapporo trên laptop.
"Con nhớ bên đấy à?"
"Dạ."
"Nhớ ai?"
Vũ An im lặng. Mẹ ngồi xuống cạnh, vuốt tóc con gái.
"Mẹ hỏi lại câu hôm trước nhé: con đã biết nó là gì chưa?"
"Gì là gì ạ?"
"Cái thứ chưa biết tên ấy. Con đã biết tên nó chưa?"
Vũ An nhìn mẹ. Mắt cay.
"Dạ rồi."
"Thế thì sao con còn ngồi đây?"
