Sáng sớm. Chùa Kōmyō-ji.
Sương mù Hokkaido phủ nhẹ trên mặt đất, mờ ảo, như trong tranh thủy mặc. Hàng thông già đứng im trong sương, giọt nước đọng trên đầu lá, long lanh.
Vũ An đứng trước cổng chùa, vali bên cạnh, ba lô trên lưng. Cô vừa đi taxi từ sân bay, không ngủ suốt chuyến bay, mắt thâm quầng, tóc rối, nhưng tim đập nhanh hơn bao giờ hết.
Cổng chùa mở. Con đường sỏi dẫn vào bên trong, hai bên là rêu xanh mướt. Giàn giáo đã được dỡ bớt — mái phía đông đã xong, ngói mới lấp lánh dưới ánh sáng yếu ớt xuyên qua sương.
Cô nghe thấy tiếng nước đổ.
Bước theo tiếng nước, cô rẽ vào sân sau. Hayato đang ngồi bên bể đá, rửa dụng cụ. Anh mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn cao, tóc hơi dài hơn lần cuối cô gặp. Bên cạnh anh, ấm trà đang bốc khói.
Hai chiếc chén.
Anh vẫn để hai chiếc chén.
Vũ An đứng đó, ôm vali, nhìn anh. Anh chưa thấy cô — đang chăm chú rửa một chiếc đục nhỏ, xoay đi xoay lại dưới dòng nước.
Cô hít thở thật sâu. Mùi gỗ, mùi rêu, mùi trà xanh. Mùi Sapporo. Mùi nhà.
"Hayato."
Anh ngẩng lên.
Đôi mắt sâu thẳm nhìn cô — ngạc nhiên, rồi ngỡ ngàng, rồi hiểu ra.
Anh đứng dậy, chậm rãi, như sợ đây là giấc mơ và nếu vội quá sẽ tỉnh.
"An?"
"Em về rồi."
Anh nhìn vali bên cạnh cô. Một chiếc vali. Một chiều.
"Về... bao lâu?"
Cô cười, mắt ướt: "Lâu. Rất lâu."
Hayato bước đến trước mặt cô. Gần lắm. Cô ngửi thấy mùi gỗ trên người anh, mùi trà trên tay anh.
Anh đưa tay lên, chạm nhẹ vào má cô — nhẹ nhàng, trân trọng, như cách anh chạm vào bề mặt gỗ cổ mà anh dành bảy năm để bảo tồn.
"Em..." anh nói, giọng run. "Em thật sự ở lại?"
"Em thật sự ở lại."
Anh ôm cô. Chặt. Không nói gì.
Vũ An tựa đầu vào ngực anh, nghe nhịp tim anh đập — nhanh, mạnh, hoàn toàn không bình thản như vẻ ngoài.
Bên cạnh họ, ấm trà bốc khói. Hai chiếc chén chờ sẵn.
Lần này, cả hai đều có người uống.
