Tối hôm đó, Vũ An mở cuốn nhật ký của bà Mai Lan, đọc tiếp.
Cô đã đọc đến phần bà viết vào năm 2010 — mười lăm năm sau khi đến Sapporo. Giọng văn đã khác, bớt háo hức, thêm trầm tĩnh. Nhưng nỗi nhớ quê hương thì vẫn vậy, như một dòng sông ngầm chảy bên dưới mọi trang viết.
Rồi cô tìm thấy bức thư.
Nó kẹp giữa hai trang nhật ký — một tờ giấy mỏng, đã ố vàng, gấp tư cẩn thận. Nét chữ khác với nhật ký — đây là chữ viết của bà Mai Lan nhưng dành cho ai đó, không phải cho chính mình.
"Con trai yêu quý của mẹ,
Khi con đọc được thư này, chắc mẹ đã không còn ở bên con nữa. Mẹ viết thư này vào một đêm mùa đông, lúc con đang ngủ, lúc tuyết rơi ngoài cửa sổ.
Mẹ muốn con biết rằng mẹ không hối hận khi rời Việt Nam. Mẹ yêu bố con, mẹ yêu Sapporo, và mẹ yêu con — nhiều hơn bất cứ điều gì trên đời.
Nhưng có một điều mẹ hối hận: mẹ chưa dạy con đủ về Việt Nam. Con mang trong mình một nửa dòng máu Việt, nhưng con chưa bao giờ thật sự hiểu nửa đó là gì. Mẹ sợ khi mẹ mất đi, phần Việt Nam trong con cũng sẽ mất theo.
Con ơi, hãy giữ lấy tiếng Việt. Hãy giữ lấy ký ức về phở, về nước mắm, về tiếng mưa rơi trên mái tôn. Đừng quên rằng con có hai quê hương — và cả hai đều xứng đáng được yêu thương.
Mẹ yêu con.
Mai Lan."
Vũ An đọc xong, tay run.
Cô ngồi im rất lâu trong phòng khách sạn, nhìn bức thư. Bà Mai Lan viết bức thư này không biết bao nhiêu năm trước cái chết — có thể là năm, có thể là mười năm. Bà đã biết sẽ có ngày mình ra đi, và điều bà lo lắng nhất không phải cái chết, mà là sợi dây nối con trai với quê mẹ sẽ đứt.
Hayato có biết bức thư này tồn tại không?
Cô nhắn tin cho anh: "Anh ơi, trong nhật ký có một bức thư. Mẹ viết cho anh."
Điện thoại im lặng năm phút.
Rồi anh gọi lại.
"Thư... gì?"
"Thư mẹ viết cho anh. Anh chưa đọc bao giờ sao?"
Im lặng.
"Chưa." Giọng anh khàn. "Tôi... tôi không dám đọc hết cuốn nhật ký. Sợ đọc xong thì... không còn gì của mẹ nữa."
Vũ An hiểu. Anh giữ cuốn nhật ký chưa đọc như giữ một lời hứa chưa thực hiện — còn chưa đọc xong nghĩa là còn chưa kết thúc, còn chưa phải nói lời tạm biệt thật sự.
"Anh muốn tôi đọc cho anh nghe không? Hay anh muốn tự đọc?"
Im lặng dài.
"Đọc cho tôi," anh nói. "Ngày mai. Ở chùa."
"Được."
Cô tắt điện thoại, gấp bức thư lại, đặt cẩn thận vào cuốn nhật ký.
Đêm đó, cô gọi cho mẹ ở Hà Nội. Bà bắt máy ngay tiếng chuông đầu: "An đó hả con? Con ăn cơm chưa?"
"Dạ rồi mẹ. Mẹ ơi..."
"Gì con?"
"Con nhớ mẹ."
Im lặng bên kia đầu dây. Rồi giọng mẹ, hơi nghẹn: "Mẹ cũng nhớ con. Bao giờ con về?"
"Sớm thôi mẹ."
Cô tắt máy, nằm xuống giường, nhắm mắt. Bên ngoài cửa sổ, Sapporo lung linh trong đêm, và đâu đó, những cánh hoa đào cuối cùng đang rơi trong gió.
