Mưa đến đột ngột vào chiều thứ Năm — kiểu mưa Sài Gòn hay làm, không báo trước, không thương tiếc, đổ xuống ào ào trong vòng mười lăm phút rồi đứng lại.
Nhưng lần này mưa không đứng lại.
Vy ngồi đợi ở sảnh tầng một, nhìn ra ngoài cửa kính. Xe cô gửi ở chỗ cách văn phòng hai con hẻm, mưa kiểu này đi bộ ra sẽ ướt hết. Cô thử gọi xe ôm công nghệ nhưng không có xe trong khu vực — mưa thì ai cũng gọi cùng lúc.
"Mày chờ mưa tạnh?"
Cô quay đầu. Khải đứng ở bậc cầu thang, tay cầm cái áo mưa cuộn tròn, có vẻ cũng vừa định ra về.
"Ừ."
Anh đến đứng cạnh cô, nhìn ra ngoài. Mưa vẫn đổ, nước chảy thành dòng trên vỉa hè.
Họ đứng như vậy một lúc mà không ai nói gì. Văn phòng phía sau đã tắt đèn hầu hết, mọi người về gần hết rồi. Chỉ còn tiếng máy điều hoà và tiếng mưa.
"Hồi lớp mình hay mưa kiểu này không?" Khải hỏi, không nhìn sang cô. Câu hỏi nghe tự nhiên như hỏi thời tiết.
Vy suy nghĩ một chút. "Hay mưa. Trường mình thấp hơn đường, mưa lớn là ngập sân."
"Ừ, tao nhớ. Năm lớp 11 mưa ngập cả vào trong phòng thay đồ thể thao, bọn con trai bị thầy Dũng la vì để giày dưới sàn."
"Giày của mày không?" Cô hỏi.
"Của Hùng. Tao để lên kệ rồi." Anh nói, giọng có chút gì đó gần với cười nhưng không hẳn là cười.
Im lặng lại. Lần này không khó chịu bằng những lần trước — có lẽ vì mưa đang ồn, lấp đầy khoảng trống.
"Mày về Đà Nẵng hết năm năm?" Anh hỏi.
"Học bốn năm. Làm thêm hai năm."
"Sao về?"
Câu hỏi thẳng. Vy không ngờ.
"Muốn thay đổi." Cô trả lời, cũng thẳng, nhưng không đầy đủ.
Khải không hỏi thêm. Anh biết đó không phải câu trả lời hoàn chỉnh, nhưng anh không ép.
Mưa nhẹ dần. Không tạnh hẳn nhưng đủ để chạy ra không ướt quá nhiều nếu có áo mưa.
"Mày mặc áo mưa này đi." Anh chìa cái áo mưa ra. "Tao còn cái khác trên xe."
"Không cần—"
"Mày đi xe máy, tao đi ô tô." Anh ngắt lời, giọng bình thường. "Không cần cãi."
Vy nhìn cái áo mưa. Rồi cầm lấy.
"Cảm ơn."
Anh gật đầu.
Cô mặc áo mưa vào, kéo mũ lên, bước ra ngoài. Mưa lất phất vào mặt, mát lạnh. Cô đi nhanh về phía hẻm.
Khi vừa quẹo vào hẻm, cô dừng lại một giây và quay nhìn lại. Khải vẫn đứng trong sảnh, nhìn ra, tay đút túi.
Cô quay đi, tiếp tục đi.
Cái áo mưa màu xanh rêu, nhãn hiệu cũ, kiểu áo mưa sinh viên hay mua. Có lẽ anh dùng từ hồi còn học. Cô không biết tại sao mình lại để ý điều đó.
Tối hôm đó, Vy ngồi vào bàn định làm việc tiếp nhưng không làm được gì. Cô cứ nhìn chằm chằm vào cái áo mưa xanh vắt trên lưng ghế.
Năm năm. Cô tưởng năm năm là đủ để người ta quên được một người. Hay ít nhất là đủ để nhìn mặt nhau mà không thấy cái cảm giác gì đó cũ kỹ cứ không chịu ở yên trong lồng ngực.
Hoá ra không phải.
