Tiệc công ty diễn ra vào tối thứ Sáu — mừng dự án lớn vừa ký xong, không phải loại tiệc tùng linh đình, chỉ là cả team ra ngoài ăn tối và uống bia ở nhà hàng quen của sếp.
Vy ngồi cuối bàn, cạnh Linh và Phương — hai đứa bạn cùng team đồ hoạ. Khải ngồi đầu bàn bên kia, cạnh mấy anh kiến trúc sư và sếp. Đủ xa để cô không phải liên tục ý thức sự có mặt của anh.
Buổi tối trôi bình thường. Bia, đồ ăn, chuyện công ty, chuyện dự án mới. Ai nấy vui vẻ, không có gì căng thẳng.
Đến khoảng mười giờ, mọi người bắt đầu về. Linh và Phương về cùng nhau, rủ Vy nhưng cô nói để ngồi thêm chút vì không muốn về sớm quá — thật ra là vì cô còn đang uống ly bia chưa xong và không muốn lãng phí.
Nhà hàng dần thưa người. Đến khi cô nhìn lên thì cả bàn chỉ còn lại mình cô và Khải — anh cũng ngồi lại, đang nhìn vào ly bia trong tay.
"Mày cũng chưa về?" Anh hỏi.
"Ừ."
"Tao gọi thêm đồ ăn không, mày ăn chưa đủ no."
"Sao anh biết?"
"Vì tao thấy mày ăn." Anh đáp thản nhiên. "Mày hay ăn ít đi khi đang lo lắng cái gì đó."
Vy nhìn anh. "Anh nhớ chuyện đó từ hồi lớp 12?"
"Ừ." Anh không có vẻ gì là kỳ lạ khi thừa nhận điều đó.
Cô không biết phải nói gì. Anh gọi thêm đĩa gỏi cuốn và hai ly sinh tố, không hỏi cô thích gì, nhưng sinh tố mang ra là dứa — cô hay uống hồi lớp 12, căn tin trường hay bán.
"Anh nhớ nhiều vậy." Cô nói, không hẳn là câu hỏi.
"Tao thích mày từ lớp 10." Anh nói thẳng, không dẫn dắt. "Người ta hay nhớ chuyện liên quan đến người mình thích."
Vy nhìn xuống ly sinh tố.
"Rồi mày mất tích." Anh tiếp, không phải giọng oán trách, chỉ là kể. "Tao nhắn tin mày không trả lời, gọi mày không bắt máy. Hỏi bạn bè thì biết mày lên Đà Lạt. Sau đó mày đổi số. Tao hiểu ý là thôi."
"Xin lỗi." Cô nói.
"Không cần xin lỗi." Anh lắc đầu. "Mày có lý do của mày. Chỉ là lý do đó không đúng với thực tế."
Im lặng.
"Anh có ghét tôi không?" Cô hỏi.
Khải suy nghĩ một chút. Không phải kiểu suy nghĩ để tìm câu trả lời vừa lòng — kiểu suy nghĩ thật.
"Không." Anh nói. "Ghét cần rất nhiều năng lượng. Tao mệt hơn là ghét."
Vy nhìn anh. Trong ánh đèn nhà hàng vàng vàng, mặt anh trông khác với ban ngày — ít phòng thủ hơn, mệt hơn, thật hơn.
"Anh mệt vì chuyện đó lâu không?"
"Một lúc." Anh nhún vai. "Rồi thôi. Cuộc sống còn nhiều thứ khác."
"Anh yêu ai chưa?" Cô hỏi, không hiểu sao lại hỏi câu đó.
Khải nhìn cô. Cái nhìn đó không trả lời ngay.
"Có thử." Anh nói sau một lúc. "Không đi đến đâu. Mày thì sao?"
"Tôi cũng vậy."
Họ nhìn nhau trong cái câu trả lời đó — hai câu giống nhau, hai câu không nói hết mọi thứ.
Nhà hàng đến mười một rưỡi thì nhắc nhở đóng cửa. Họ đứng dậy, trả tiền, đi ra ngoài.
Ngoài đường, không khí thoáng hơn trong nhà. Sài Gòn về khuya bớt ồn, không phải yên tĩnh nhưng ít nhất là nghe được tiếng người nói chuyện.
"Về được không?" Anh hỏi.
"Được, tôi gọi xe."
"Tao đưa về."
"Không cần—"
"Hà Vy." Anh nói tên cô, không gọi "mày" lần này. "Để tao đưa về."
Cô nhìn anh một giây. Rồi gật đầu.
Trên xe anh không bật nhạc, cô không nói chuyện. Sài Gòn chạy qua cửa kính, những bảng hiệu đèn neon, những hàng cây nghiêng nghiêng trong gió nhẹ.
Đến trước cổng nhà cô, anh dừng xe. Cô mở cửa bước xuống, rồi dừng lại.
"Cảm ơn." Cô nói.
"Không có gì." Anh nhìn thẳng, không nói thêm.
Cô bước vào trong. Nghe tiếng xe anh lăn bánh đi.
Lên đến phòng, cô nằm xuống giường, nhìn lên trần nhà, lên cái vết ố hình con cá quen thuộc.
Và cô nhận ra rằng lần đầu tiên trong nhiều tuần, về đến nhà mà lòng không có gì nặng nề.
