Chương 9 · Không Thể Giả Vờ

Sau đêm đó, có gì đó thay đổi. Không rõ ràng, không có điểm bắt đầu cụ thể — chỉ là cái khoảng cách cô luôn cố giữ giờ mỏng đi, không phải vì ai phá nó mà vì tự nó không còn cần thiết nữa.

Anh bắt đầu hay ghé xuống tầng hai, không phải vì công việc, chỉ để đặt ly cà phê lên bàn cô rồi đi. Cô hay để ý thấy anh ở cửa phòng họp, nhìn vào trong khi cô đang thuyết trình, rồi gật đầu nhẹ như kiểu ừ, được đấy.

Công việc vẫn là công việc. Nhưng có thêm những lúc khác.

Buổi tối thứ Ba, cô làm muộn vì deadline. Văn phòng vắng, chỉ còn cô và Linh. Đến chín rưỡi Linh về, cô ngồi lại. Đang chỉnh file thì nghe tiếng cầu thang — Khải đi xuống, áo khoác trên tay, có vẻ vừa ra về.

"Mày vẫn chưa xong?" Anh nhìn vào màn hình cô.

"Còn một chút."

Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh cô mà không hỏi. Không làm gì, chỉ ngồi, nhìn vào màn hình cô đang làm.

Vy gõ tiếp. Anh ngồi yên.

Sau một lúc anh nói: "Cái logo này dịch sang trái một chút thì cân hơn."

Cô nhìn vào màn hình. Dịch thử. Đúng hơn thật.

"Ừ."

Họ ngồi như vậy thêm bốn mươi lăm phút, một người làm việc, một người ngồi cạnh không làm gì đặc biệt nhưng cũng không đi. Cô không hỏi tại sao anh không về. Anh không giải thích tại sao anh không về.

Khi cô lưu file và đóng laptop, đồng hồ chỉ mười giờ rưỡi.

"Xong rồi." Cô nói.

"Mày ăn gì chưa?"

"Chưa."

"Tao biết chỗ bán bánh mì ngon, còn mở." Anh đứng dậy.

Họ đi bộ ra đầu phố, mua bánh mì thịt, đứng ăn ở lề đường dưới bóng một cây me già. Cô đi giày bệt, không còn cao bằng giày công sở nữa, anh cao hơn cô thấy rõ.

"Mày ăn được không, bánh mì ở đây cay hơn bình thường đấy." Anh hỏi.

"Ăn được." Cô cắn một miếng. Cay thật, nhưng ngon.

Họ ăn và không nói gì nhiều. Tiếng xe cộ vẫn qua lại, dù đã muộn. Ánh đèn đường vàng, tiếng dế từ gốc cây me.

"Hà Vy." Anh gọi.

Cô nhìn sang.

Anh đứng nhìn cô, tay cầm nửa cái bánh mì còn lại, ánh mắt có gì đó cô nhận ra nhưng không muốn gọi tên.

"Tao—" Anh bắt đầu.

Tim cô nhảy lên một nhịp.

Rồi điện thoại cô rung. Cô nhìn xuống — mẹ gọi.

"Xin lỗi." Cô bắt máy, quay đi một chút.

Mẹ hỏi về có muốn ăn gì không mẹ để phần. Cô nói không cần, đang ăn rồi. Mẹ dặn vài câu rồi cúp máy.

Khi cô quay lại, Khải đã nhìn đi chỗ khác, đang nhìn về phía cuối đường.

"Anh định nói gì vậy?" Cô hỏi.

"Không có gì." Anh lắc đầu, mỉm cười — nụ cười nhẹ, qua quýt. "Thôi mình về đi, muộn rồi."

Cô nhìn anh. Biết anh không nói thật. Nhưng không hỏi thêm.

Họ đi về phía bãi xe. Anh hỏi cô có cần anh đưa về không, cô nói không cần, tự về được.

Trên đường về, Vy ngồi sau xe máy trong gió Sài Gòn ban đêm, nghĩ về câu "tao—" bỏ lửng đó.

Anh định nói gì?

Cô biết câu trả lời. Hoặc ít nhất cô đoán được. Và đó chính xác là lý do cô không hỏi thêm.

Vì cô chưa biết phải làm gì với câu trả lời đó.

Mưa Tháng Tư

Ủng hộ Thần Truyện

Click link để Thần Truyện có thêm kinh phí...

Link: https://shopee.vn