"Không!!!! Vãn Tinh!"
Giọng gầm rống xé nát lồng ngực của Hoắc Tấn Uyên vang rền cả thung lũng. Lý trí của vị Tướng quân lạnh lùng cường đại nhất triệt để sụp đổ.
Anh tự tay giật phăng lớp áo chỉ huy vướng víu, cướp lấy thanh lưỡi cưa máy của thuộc hạ, đá toạc cửa xe thiết giáp, một mình một người xông thẳng vào vòng vây cõi tử thần mà không màng sống chết.
"Thiếu tướng! Đại quân không thể không có tướng!" Sĩ quan gào lên thảm thiết.
"Cút ngay! Ai cản tôi cũng giết!" Uy lực tỏa ra từ tròng mắt đỏ ngầu vằn tia máu của anh bạo phát như dã thú. Bỏ mặc hỏa lực sau lưng, Tấn Uyên chém nát từng lớp từng lớp xương sọ của dị chủng cản đường. Máu me tanh hôi tưới ướt sũng thân thể cường tráng của anh, lưỡi cưa gãy nát, anh đổi súng lục, hết đoạn đạn bèn dùng tay không xé khớp tay quái vật vứt rác, tựa như một sát thần ma diện từ địa ngục đào mồ đội lên.
Trèo qua hàng núi thây chất đống, Tấn Uyên tìm thấy cô dưới hố rãnh nham thạch nguội.
Vãn Tinh thân đầy vết máu, đôi cánh lộng lẫy phía sau chỉ còn là những mảnh sáng tàn lụi thưa thớt, nhưng hàng mi nhợt nhạt đang nhắm nghiền hơi cau lại đau đớn.
"Anh ở đây... Anh đến đón em đây," Tấn Uyên run lẩy bẩy, quỳ gối ôm chặt lấy thân hình mềm nhũn lạnh toát của cô giấu vào ngực áo đầy máu của mình. Anh cõng cô lên bờ vai nam tính vững chai, một tay cầm dao găm, sát khí bành trướng vút ngàn trời, nghiến răng rít lên: "Trời thu mạng em, Hoắc Tấn Uyên này liền san phẳng cả cái vòm trời này!"
Trên lưng người đàn ông cô yêu, Vãn Tinh thiếp đi nhẹ bẫng giữa biển thây khô cốt vụn.
