Giáo sư Tanaka giao bài tập đầu tiên rất đơn giản: "Đi đến một nơi nào đó trong Tokyo mà bạn chưa từng đến. Quan sát. Viết."
Minh Châu hỏi người ở ký túc xá nơi nào có nhiều hoa đỗ quyên nhất. Câu trả lời không cần đợi lâu: Đền Nezu, quận Bunkyo.
Cô đến vào buổi sáng thứ Bảy, sớm hơn giờ đông khách. Ngôi đền cổ kính nằm yên tĩnh trong sáng sớm, những cổng torii đỏ thắm xếp thành hàng dài uốn theo sườn đồi, và hai bên lối đi — hoa đỗ quyên nở như thác, như lửa, như mây hồng đọng lại không chịu bay.
Minh Châu ngồi xuống bậc thềm đá, mở cuốn nhật ký ra. Cô viết: "Đỗ quyên Tokyo không e dè như hoa Hà Nội. Chúng nở ồ ạt, phô trương, không ngại ai nhìn. Như thể chúng biết mùa xuân chẳng ở mãi, nên phải nở cho hết mình trong khi còn có thể."
"Cô lại xuất hiện."
Minh Châu ngẩng đầu. Chàng trai hôm qua đang đứng cách cô vài bước, hộp vẽ mở ra trên đầu gối, bút chì kẹp giữa hai ngón tay. Anh nhìn cô với vẻ ngạc nhiên thực sự, lần đầu tiên kể từ hôm qua.
"Anh cũng ở đây?" Minh Châu thốt ra câu ngốc nghếch nhất trong đời.
"Tôi đến đây vẽ mỗi mùa đỗ quyên." Anh nhìn quanh. "Nhưng thường thì không có ai ngồi đúng góc tôi muốn vẽ."
Minh Châu nhìn xuống chỗ mình ngồi, rồi nhìn lên tờ giấy của anh. Quả thật, cổng torii và bụi đỗ quyên sau lưng cô đang dần hiện ra trên trang giấy — và ngay giữa khung tranh, có một bóng người con gái đang ngồi viết.
"Tôi đang ngồi vào tranh của anh à?"
"Không sao. Cô trông ổn hơn tôi nghĩ."
Minh Châu không biết đó là lời khen hay không, nhưng má cô tự nhiên ấm lên.
Họ ở lại đó cả buổi sáng, mỗi người một việc. Anh vẽ, cô viết. Đền Nezu dần đông hơn khi mặt trời lên cao. Tiếng du khách, tiếng máy ảnh. Nhưng góc nhỏ của họ vẫn yên như cũ.
Trước khi về, cô hỏi: "Anh tên gì?"
"Gia Khải."
"Minh Châu." Cô chìa tay. Anh bắt — tay chai từ những năm cầm bút vẽ.
Đó là lần đầu tiên họ biết tên nhau.
Vì lý do bản quyền, nội dung đã được thu gọn...
