Lương Gia Khải là người không hay nói chuyện với người lạ.
Bốn năm ở Tokyo, anh quen với việc đi một mình, ăn một mình, ngồi vẽ một mình ở những góc phố mà chỉ mình anh biết là đẹp. Anh không phải kiểu người khó gần — anh chỉ không thấy cần.
Nhưng buổi tối hôm đó, anh mở file thiết kế lên, nhìn vào màn hình mười lăm phút mà không gõ được chữ nào. Đầu anh cứ hiện ra hình ảnh cô gái ngồi viết giữa hàng cổng torii đỏ — mái tóc đen phủ một bên vai, mặt cúi xuống trang giấy chăm chú như thể bên ngoài không có gì tồn tại.
Anh mở tờ ký họa buổi sáng lên. Nhìn nó lâu hơn cần thiết.
---
Minh Châu tìm thấy Gia Khải lần thứ ba ở Yanaka, khu phố cổ với những ngõ hẹp và mái ngói đen. Lần này không phải vô tình — cô đang theo bản đồ giáo sư Tanaka đưa cho cả lớp, một tờ vẽ tay ghi những địa điểm "Tokyo cũ" đáng quan sát.
Anh đang ngồi trên bậc cửa một tiệm trà nhỏ, vẽ cổng nhà phía đối diện. Cô đứng nhìn anh từ xa một lúc trước khi lên tiếng.
"Yanaka cũng trong lịch vẽ của anh à?"
Anh ngẩng đầu. "Mỗi tháng Tư, tôi đi vẽ từng khu một." Anh chỉ vào hộp vẽ, nơi đã có hơn mười tờ ký họa xếp gọn. "Mười tám khu. Bốn năm. Vẫn chưa xong."
"Tại sao lại là tháng Tư?"
Gia Khải ngừng vẽ, nhìn ra con ngõ. "Vì tháng Tư mọi thứ đang thay đổi. Hoa nở, lá non. Nhưng những thứ cũ — đền, ngõ hẹp, mái nhà — vẫn đứng yên đó." Anh nhún vai nhẹ. "Tôi thích vẽ thứ cũ bên cạnh thứ mới."
Minh Châu lặng im. Tự nhiên cô hiểu tại sao những bức ký họa của anh trông không giống tranh phong cảnh bình thường — chúng có gì đó đang sống, như thể thành phố đang thở trong từng nét bút.
"Cô đến đây một mình?" anh hỏi.
"Bài tập của giáo sư."
"Yanaka có quán cà phê rang mộc ngon nhất Tokyo." Anh đứng dậy, cất bút. "Cô có muốn ăn trưa không? Như thể… để cảm ơn vì hôm qua cô ngồi vào tranh của tôi."
Minh Châu cười. "Anh không cần phải cảm ơn tôi vì chuyện đó."
"Tôi biết." Anh cầm hộp vẽ lên. "Nhưng tôi muốn."
