Chương 11 · Khi Công Trình Còn Dở

Vũ dẫn Vy đến công trường vào một chiều thứ Bảy.

Cô không biết tại sao cô đồng ý. Hay đúng hơn — cô biết, nhưng cô không muốn nói to ra.

Công trường ven Tây Hồ còn bụi, còn tiếng máy, còn những khung thép chưa được bọc. Nhưng hàng xà cừ thì đứng yên giữa tất cả — già hơn mọi thứ xung quanh, không bận tâm đến tiến độ xây dựng.

"Anh thích đến công trường khi nó còn chưa xong," Vũ nói, tay trong túi quần, nhìn lên tán cây. "Lúc xong rồi thì nó thuộc về người khác. Lúc đang làm thì nó vẫn còn là câu hỏi."

"Câu hỏi gì?"

"Nó sẽ tốt không. Người ta có thích không. Mình có đúng không." Anh nhìn cô. "Em hiểu không?"

"Hiểu." Vy nhìn lên tán cây. "Tiệm của em cũng vậy. Lúc mới mở, mỗi sáng em tự hỏi hôm nay có ai vào không. Bây giờ thì không hỏi nữa — nhưng em vẫn nhớ cái cảm giác đó."

Họ đứng yên một lúc. Gió từ mặt hồ thổi vào.

"Em nghĩ nó sẽ tốt không?" anh hỏi — không phải về tiệm của cô.

Vy nhìn cái khoảng trống dưới gốc xà cừ, chỗ sẽ có những chiếc ghế thấp, chỗ bóng cây sẽ rơi vào mỗi chiều.

"Tốt," cô nói. "Người ta sẽ muốn ở lại chỗ đó."

Anh không nói gì. Nhưng cô thấy anh thở ra — nhẹ hơn một chút.

Chớp Mắt Thương Em

Ủng hộ Thần Truyện

Click link để Thần Truyện có thêm kinh phí...

Link: https://shopee.vn