Vy thấy họ vào chiều thứ Ba.
Cô đang đi bộ từ chợ về, túi rau trong tay, rẽ qua con phố gần công ty thiết kế của anh vì đường này gần hơn — và cô thấy anh đứng trước cổng tòa nhà với một người phụ nữ.
Người phụ nữ mặc đẹp, tóc dài, tay đặt lên cánh tay anh và cười. Anh không cười lại, nhưng anh cũng không lui ra.
Vy dừng lại.
Rồi cô tiếp tục đi.
Không có lý do gì để dừng lại. Anh không phải của cô. Cô không phải của anh. Họ chỉ là hai người quen nhau vì mưa và cà phê và một buổi tối nói chuyện về cầu và bản vẽ.
Tối hôm đó anh nhắn tin: *"Ngày mai tôi ghé tiệm được không?"*
Vy nhìn tin nhắn một lúc.
Rồi gõ: *"Tiệm mở cửa bình thường."*
Không thêm gì. Không bớt gì.
Anh đến lúc mười giờ. Nhìn cô một cái. "Em ổn không?"
"Ổn."
"Em trả lời tin nhắn khác hơn thường ngày."
"Không có gì khác cả."
Anh ngồi xuống. Nhìn cốc Americano trước mặt. Rồi nhìn cô.
"Em thấy tôi với Phương Anh hôm qua."
Vy không trả lời.
"Cô ấy là đồng nghiệp cũ. Đang nhờ tôi tư vấn cho dự án của công ty cô ấy." Anh dừng. "Không có gì khác."
"Anh không cần giải thích."
"Tôi biết. Nhưng tôi muốn."
Cô ngước nhìn anh.
