Mưa lại đến vào một chiều tháng Tư.
Lần này Vũ không bị kẹt ở ngoài. Anh đã ở trong tiệm từ trước — ngồi ở bàn góc quen, laptop mở, nhưng không gõ gì. Cô biết vì cô để ý.
Tiệm đóng cửa lúc tám giờ. Khi khách cuối rời đi, Vy lau bàn, xếp sách về giá, tắt đèn ngoài hiên. Còn lại ánh đèn vàng bên trong và tiếng mưa.
Vũ vẫn ngồi đó.
"Anh không về?"
"Mưa."
"Anh có ô."
"Tôi biết." Anh nhìn cô. "Nhưng tôi không muốn về."
Vy đặt khăn lau xuống quầy. Bước đến bàn anh. Ngồi xuống ghế đối diện.
"Hôm nay anh không làm việc gì cả."
"Không."
"Nghĩ gì vậy?"
"Nghĩ đến lần đầu vào đây." Anh nhìn ra cửa — mưa trắng ngoài hiên gỗ xanh. "Lúc đó tôi nghĩ đây chỉ là chỗ trú mưa."
"Rồi thì?"
Anh nhìn lại cô.
"Rồi thì không phải nữa."
Vy không nói gì. Nhưng cô duỗi tay qua mặt bàn — không nắm, chỉ đặt lòng bàn tay ngửa lên.
Anh nhìn tay cô. Rồi đặt tay mình lên.
Bên ngoài mưa vẫn rơi. Bên trong tiệm sách nhỏ, đèn vàng, mùi cà phê nguội và giấy cũ — hai người ngồi yên, không cần nói thêm gì nữa.
